Anh tôi ngoại hình bình thường, thu nhập thấp, ăn nói khô khan thế nên 40 tuổi chưa có bạn gái. Lo sợ gia đình tuyệt hậu nên bố mẹ hối thúc chuyện anh lấy vợ tối ngày.

Không còn kiên nhẫn chờ đợi anh tự giác dẫn bạn gái về nữa, bố mẹ quyết định huy động anh em họ hàng nội ngoại tìm vợ cho anh ấy. Suốt 1 năm dốc toàn lực tìm vợ, cuối cùng cũng thành công. Tháng 4 vừa rồi, anh chính thức là người đàn ông có vợ, lúc đó gia đình tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh tôi tính tình hiền lành, rất nghe lời vợ, dù chị ấy nói đúng hay sai không cần biết, cứ vợ nói gì làm ngay. Tôi nhớ hôm đó đến chơi, mẹ khóc kể tội chị dâu. Mẹ bảo cứ nghĩ anh tôi lấy được vợ thì gia đình sẽ hạnh phúc, nào ngờ không ổn chút nào. Chị dâu chưa có bầu mà cũng chẳng chịu đi kiếm việc làm phụ chồng. Ở nhà nằm cả ngày trong phòng không làm bất kỳ việc gì, đến bữa bố chồng phải gọi mới xuống ăn.

Một lần lên phòng chị dâu để mẹ con ngồi tâm sự, mẹ đã sốc khi thấy la liệt vỏ bánh kẹo và những cốc trà sữa mốc meo rải khắp phòng. Quần áo chăn màn ném đầy trên giường nhìn như ổ chuột.

Mùi hôi với mùi nước hoa hòa lẫn với nhau khiến mẹ nhức hết đầu. Nghe nói anh tôi cũng vài lần góp ý với vợ nhưng lần nào cũng bị chị giận mất 1 tuần. Không muốn vợ chồng mâu thuẫn vì những chuyện vặt vãnh nên anh tôi dần thích nghi với tính nết ăn ở bừa bộn bẩn thỉu của chị ấy.

Chị dâu ở nhà nằm cả ngày trong phòng, không làm bất kỳ việc gì. (Ảnh minh họa)

Thấy phòng chị dâu bẩn quá, mẹ chịu không nổi nên đã dành ra nửa ngày để dọn dẹp sạch sẽ. Trong lúc mẹ dọn phòng, chị dâu vẫn thản nhiên nằm trên giường ăn bỏng ngô và xem điện thoại. Thậm chí ăn xong chị còn tiện tay ném luôn giấy bóng xuống nền nhà như mọi khi.

Có lẽ ở nhà bố mẹ chị ấy không dạy bảo nên mẹ tôi quyết tâm lập lại trật tự trong gia đình. Mẹ vừa làm vừa nhắc nhở chị dâu ăn xong nên bỏ rác vào túi, khi nào nhiều thì mang ra thùng rác bỏ, làm như thế nhà cửa mới sạch sẽ gọn gàng. Mỗi ngày chồng đi làm về thấy phấn khởi và ấm áp hơn.

Chị không nghe lời mẹ chồng nói mà lớn giọng quát: “Bà nói gì mà nhiều thế, nhức hết cả đầu”.

Lúc đó mẹ tôi cứng họng, không thể nói được gì nữa. Khi dọn dẹp xong phòng cho chị dâu, mẹ đi tìm bố để kể tật xấu của chị. Nghe xong bố tặc lưỡi nói anh tôi có được vợ là tốt rồi và khuyên mẹ tôi nhẫn nhịn, bớt nói kẻo chị dâu mà giận dỗi bỏ nhà đi thì gia đình tuyệt tử tuyệt tôn. Anh tôi lại quay về thời kỳ ế vợ thì khổ.

Những lời bố nói rất có lý, thế nên mẹ lại cam chịu là người giúp việc không công cho chị dâu mỗi ngày.

Có lẽ ở nhà bố mẹ chị ấy không dạy bảo nên mẹ tôi quyết tâm lập lại trật tự trong gia đình. (Ảnh minh họa)

Tuần vừa rồi, chị dâu báo tin vui. Khi gia đình đang vô cùng vui sướng, hạnh phúc thì chị ấy đột ngột đòi ra ở riêng. Điều bố mẹ tôi đau đầu hơn cả là chị không chịu thuê phòng trọ mà đòi mua chung cư. Nếu gia đình tôi không đáp ứng được nguyện vọng thì chị sẽ bỏ chồng.

Dường như nắm bắt được điểm yếu của gia đình tôi là đang cần có cháu nội và con dâu nên chị đã đưa ra điều kiện quá đáng. Bố mẹ tôi cả đời làm việc cực khổ vất vả mới mua được ngôi nhà này. Thế mà bây giờ chị dâu không muốn sống cùng đòi ra ở riêng nhưng trong tay chẳng có đồng nào.

Bố tôi bảo tuổi già sức khỏe yếu chẳng biết sống được bao lâu nữa, ngôi nhà này rồi cũng thuộc về gia đình anh tôi. Thế nên bố mẹ quyết định chuyển ra ngoài và thuê phòng trọ, còn nhà này sẽ nhường lại cho anh chị.

Vợ chồng tôi choáng váng trước quyết định của bố mẹ. Với bản tính thật thà và tin tưởng vợ hết mực như anh tôi, nhà thuộc về tay chị dâu, không cẩn thận mang bán đi lúc nào không ai hay.

Gia đình tôi đang rối như tơ vò, không biết phải giải quyết thế nào nữa mọi người ạ?