Ảnh minh họa

Cưới nhau được 12 năm, tôi và chồng từ đôi bàn tay trắng giờ đã có đủ mọi thứ. Chúng tôi có một ngôi nhà, không quá to nhưng đủ để cho gia đình 4 người sống thỏa mái, thi thoảng bố mẹ ở quê lên chơi cũng có chỗ nghỉ ngơi.
Chúng tôi có một chiếc xe ô tô, không quá xịn nhưng là phương tiện đi lại mỗi khi vợ chồng muốn đưa con đi đâu đó.
Thu nhập của chồng không quá cao, nhưng từ khi cưới nhau đến nay, thu nhập của anh cứ tăng đều đều và đủ tiền lo cho cuộc sống của mẹ con tôi. Ngay cả khi tôi không có việc làm, thì kinh tế cũng không phải là gánh nặng đối với gia đình tôi.
Chồng không quá khéo léo, không biết nói những lời có cánh, nhưng bù lại anh rất yêu thương vợ con. Anh luôn dành sự quan tâm cho tôi từ những điều nhỏ nhất, đi làm về, anh chẳng ngại rửa bát, nấu cơm.
Anh giặt cả quần áo lót cho vợ nếu như tôi không muốn dùng máy giặt. Anh yêu con và các con cũng yêu thương anh.

Cuộc sống gia đình tôi sẽ rất hạnh phúc, nếu như tôi không gặp lại người cũ- một người đã cùng tôi bước qua 4 năm thời sinh viên.
Anh xuất hiện sau 14 năm chúng tôi chia tay nhau và mang theo những lời thương nhớ, yêu thương. Làm tôi sống dậy những năm tháng tuổi trẻ, khi còn ngồi trên giảng đường đại học.
Tôi cố trấn an mình rằng, tôi và anh bây giờ đã không còn là của nhau, những năm tháng ấy đã qua lâu lắm rồi, cuộc sống của tôi, hạnh phúc của tôi bây giờ là chồng con.
Tôi không muốn mình mắc sai lầm, không muốn làm chồng và vợ anh đau khổ, không muốn đẩy gia đình tôi và gia đìhhan h đến bờ vực của sự chia ly. Nên tôi cố lẳng tránh những ánh mát của người cũ, từ chối những lời mời và dằn lòng mình không được nhớ về anh, không được mềm lòng trước những ký ức tươi đẹp anh gợi lại.
Nhưng chẳng hiểu sao, càng muốn quên, càng không muốn nghĩ đến thì tôi lại càng không thể quên được người cũ và cả những tháng năm tuổi xanh chúng tôi đã cùng nhau đi qua.
Nằm bên chồng, tôi vẫn gọi tên và nhớ thương người cũ- dù biết rằng điều đó là không thể chấp nhận được. Tôi sợ đến một ngày sẽ phản bội lại chồng mình.