Chồng qua đời, ngày nhận di vật của anh tôi đau đớn không khóc được khi nhìn tấm ảnh gắn kèm
Tôi vừa trở thành góa phụ mọi người ạ. Lấy chồng hơn 3 năm thì 2/3 thời gian này phải một mình sống và nuôi con. Tôi đã quá mệt mỏi với trách nhiệm trên đầu. Chồng tôi là người đàn ông mê cờ bạc, rượu chè. Cưới được một năm thì anh nợ 800 triệu. Lúc ấy chúng tôi chẳng biết phải kiếm tiền thế nào, lương công nhân thì được vài triệu bạc.
Thế là chồng tôi nghe lời bạn bè, rủ đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Tôi một mình ở nhà, vừa lo chăm sóc con cái, vừa phải chiều lòng mẹ chồng khó tính. Nhiều lúc nghĩ tủi thân lắm, nhưng nghĩ đến chồng ở xa cũng đang làm quần quật kiếm tiền, tôi phải tự vực dậy tinh thần của mình.
Hơn một năm sau khi sang Nhật, chồng tôi đã trả gần hết nợ. Mỗi lần gọi về nhà, anh lại động viên tôi cố gắng, đợi anh thêm 2 năm nữa, khi đó có vốn, chúng tôi sẽ kinh doanh gì đó ở nhà.
Vậy mà gần một năm nay, chồng tôi không gửi về nhà đồng nào. Mọi chi phí sinh hoạt đều do tôi tự gánh vác. Tôi hỏi tiền thì chồng bảo kinh tế khó khăn, giờ dịch bệnh nên công việc không kiếm được như trước. Bạn bè tôi nghe đều bảo khả năng chồng có người phụ nữ khác nên mới bỏ bê vợ con. Còn tôi thì vẫn tin chồng và nghĩ anh một lòng hướng về vợ con mà thôi.
Thế rồi vào cái ngày định mệnh ấy, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bên Nhật. Họ nói chồng tôi đã qua đời vì đột quỵ. Vì chi phí để đưa xác về quá cao nên chúng tôi gửi giấy tờ sang bên đó, sau khi chồng tôi chỉ còn một nắm tro tàn, anh mới được gửi về Việt Nam.
Hôm ấy khi ra sân bay đón anh, tôi khóc nức nở, nghĩ mình đã đón được chồng về đến nhà rồi. Vậy mà khi trở về, lục balo của chồng, tôi sốc đến nỗi câm lặng, bên trong có rất nhiều ảnh mà chồng tôi chụp với người phụ nữ khác. Điều đó có nghĩa là thời gian qua, chồng tôi đã lừa dối vợ. Có lẽ khi cặp bồ, chồng tôi chu cấp cho cô ta nên mới không gửi tiền về cho vợ. Thú thật sau khi biết chuyện, tôi thấy hận chồng hơn là thương. Anh bắt tôi phải làm góa phụ khi quá trẻ, một mình nuôi con với 2 bàn tay trắng, tôi sẽ phải làm gì để gánh vác cả gia đình này đây?
Nuốt nước mắt gửi con cho bố mẹ đi lấy chồng, nửa đêm, tôi khóc lóc vội vã làm việc...
Vì sự mù quáng trong tình yêu, tôi đã nuốt nước mắt gửi con cho bố mẹ để đi lấy chồng. Ngày tôi lên xe hoa, con trai tôi vừa đón sinh nhật 1 tuổi được vài ngày.
Bước ra khỏi tòa án, chồng bất ngờ nắm chặt tay tôi, lời anh thốt ra khiến tôi lặng người...
“Tôi nhớ hồi trước lúc yêu nhau tôi có tặng cô bộ trang sức, tính ra cũng lắm tiền. Mẹ tôi nói ly hôn rồi thì cô trả lại cho tôi, tôi thấy vậy cũng đúng”.
Vô cớ bị gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật không tưởng đằng...
Nhưng hiện tại chúng tôi ai cũng có cuộc sống yên ả, dù là tôi, người anh em song sinh kia hay là em gái của tôi. Sẽ ra sao nếu tôi nói ra bí mật của gia đình này? Tôi có nên nói ra hay không?
Thấy con gái học giỏi bỗng tụt hạng dốt nhất lớp, mẹ quát mắng nhưng lại sốc ngất khi nghe...
Mặc cho con la hét, đang cơn thịnh nộ, Hà mắng con không tiếc lời. Đúng lúc đó, bà giúp việc đi về, thấy vậy bà vội ôm chầm lấy bé Thỏ và xin Hà bớt lời.