Tôi 28 tuổi, anh 31 tuổi, chúng tôi cưới nhau được hơn 2 năm và chưa có con, thu nhập chỉ vừa đủ nhưng cảm thấy hạnh phúc vì cả hai đều sống đề cao tình cảm hơn vật chất. Anh khỏe mạnh và có nhu cầu cao. Thời gian mới cưới, chúng tôi quan hệ hàng ngày. Anh quan hệ rất mạnh bạo, tôi cố gắng được thời gian đầu thì cảm thấy quá sức mình. Tôi không phải là người có nhu cầu cao và sức khỏe không được tốt. Tôi bị trĩ nên nhiều lúc đau mà vẫn cố chiều anh để việc chăn gối của anh được thỏa mãn. Tháng thứ 2 sau cưới chúng tôi phải giảm số lần xuống thành ít nhất 2 lần/tuần. Anh vẫn vui vẻ, đôi khi tôi cố chiều để anh cảm thấy không thiếu thốn. Cứ như thế, đến cách đây một tháng, bệnh tôi trở nặng nên chúng tôi tạm dừng hẳn. Anh chở tôi đi điều trị hàng ngày và bác sĩ khuyên không nên gần gũi trong thời gian này.

Anh vẫn yêu thương tôi, nói những lời an ủi khi thấy tôi lo lắng về bệnh tật. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã chọn đúng người của cuộc đời mình. Nhưng trong thâm tâm, tôi đã nghĩ tới việc anh nhịn được bao lâu nữa và thật sự tôi sợ mất anh. Thỉnh thoảng tôi vẫn oral sex cho anh với hy vọng anh giải tỏa được phần nào. Đến hôm nay, anh nói nếu tôi điều trị lâu, anh sẽ tìm gái bên ngoài, tôi có thể đi theo để biết anh ngoài tình dục chẳng có gì với cô gái đó. Tôi nói với anh nỗi lo của mình bấy lâu nay, không trách anh, nhưng nếu một tháng nữa tôi không khỏi bệnh sẽ giải thoát anh, chứ không thể nhìn chồng quan hệ với một người khác, hay cũng không muốn anh giấu tôi mà làm chuyện đó. Anh cứ nói một tiếng tôi sẽ để anh tự do.

Anh cho rằng tôi có ý giận lẫy khi anh nói lên lời đề nghị đó. Anh nói đang thăm dò ý kiến của tôi, chỉ là muốn tạo cơ hội cho tôi khỏi sống ích kỷ, sợ tôi dằn vặt vì ích kỷ giữ anh riêng mình trong khi không thể chiều anh. Anh nói là mọi đàn ông khi vợ mang thai đều ra ngoài tìm gái, người con gái sinh ra đã là thiệt thòi và phải chịu đựng điều đó. Đàn ông nào mà nói không có gái khi vợ mang thai thì chỉ là gay. Tôi hiểu điều đó, hiểu sự chịu đựng của anh, biết mình ích kỷ, nhưng tôi làm không được như vậy. Tôi càng buồn hơn khi một phần bệnh tái trở nặng vì chúng tôi thử "yêu" đường hậu môn. Tôi buồn vì không giữ được sức khỏe và sắp mất anh. Anh thích gái trẻ và sẽ tìm cô gái nào đó mà chẳng phải là gái bán hoa. Tôi lo sợ việc mở cửa cho anh như vậy sẽ tạo con đường cho anh đi công khai, còn mình phải âm thầm chấp nhận ngay cả sau khi tôi hết bệnh. Tôi có phải quá ích kỷ không, giờ nên làm gì đây?