Em với chồng mới chỉ đám cưới được 2 năm nay. Vợ chồng em cũng có với nhau 1 mặt con được 8 tháng tuổi. Hai chúng em đều ở quê. Cũng may 2 quê gần nhau nên mỗi lần về quê nội thì sang nhà ngoại cũng rất tiện.

Hiện tại, vì công việc nên 2 vợ chồng em sống trên thành phố. Bà nội và bà ngoại còn bận nhiều việc đồng áng, không thể trông cháu giúp nên con được 6 tháng thì em đi gửi con. Vợ chồng đi làm về thì thay nhau đón con nhỏ, chăm con và nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Được cái chồng em cũng chịu khó, hay giúp đỡ vợ con.

Nói về chồng thì em khá tự hào về anh. Anh không chơi bời rượu chè, đề đóm. Anh cũng luôn chịu khó làm ăn rồi làm thêm cho tăng thu nhập. Tuy nhiên có 1 điểm em không thích ở anh đó là chồng gia trưởng. Đặc biệt, anh có tư tưởng phân biệt nhà nội và nhà ngoại rõ ràng.

Có 1 điểm em không thích ở anh đó là chồng gia trưởng. Ảnh minh họa.

Mặc dù rất chăm về nhà nội chơi nhưng không lần nào anh chủ động sang nhà vợ. Em toàn phải giục anh sang hỏi thăm bố mẹ vợ. Song với nhà nội thì anh lúc nào cũng chu đáo, thăm hỏi thường xuyên. Thậm chí anh còn bắt em cũng phải để ý, quan tâm đến đằng nội.

Anh thường bảo em:

“Đàn bà lấy chồng rồi thì nhà nội phải là chính, ngoại là thứ yêu”

Rồi anh giục:

“Tuần vài buổi em phải tranh thủ gọi điện cho ông bà nội ở quê xem có khỏe không”

Có nhiều lúc ngày nào cũng gọi điện hỏi han bố mẹ những câu sáo rỗng như: “Ông bà ăn cơm chưa?”, “Nay bố mẹ có đi đâu không?” khiến em phát chán. Nhưng không gọi thì anh lại càu nhàu bảo vợ chưa làm tròn trách nhiệm dâu con trong nhà.

Cho tới cuối tháng rồi, chồng gia trưởng của em được thưởng quý gần 35 triệu. Khi lấy thưởng về, anh bảo vợ:

“Anh thấy bà nội mỗi khi đi ăn cỗ ở đâu chẳng có cái vòng ngọc mà đeo cho sang, chỉ có mỗi cái vòng vàng đợt nào chúng mình mua cho bà. Anh tính mua biếu mẹ cái vòng ngọc”.

Nghe anh nói vậy, nói thật em thấy hơi sững người. Chiếc vòng ngọc anh bảo mua cho bà nội có giá 35 triệu đồng. Trong khi gần Tết rồi, vợ chồng em còn bao khoản chi tiêu. Tiền gửi trẻ của con tháng này em còn chưa đóng.

Em can ngăn anh: “Em cũng không tiếc bố mẹ gì cả. Nhưng tụi mình còn đang khó khăn. Anh thấy như vậy có hợp lý không?”

Vợ vừa nói vậy mà chồng đã quát:

“Em bỏ cái kiểu sống ích kỷ với nhà chồng đi. Có mua cho mẹ chồng cái vòng ngọc cũng tiếc. Anh đã quyết rồi”.

Anh nói vậy nên em cũng không đôi co nữa. Bởi thực chất, tiền của chồng chứ không phải tiền của em.

Song hôm vừa rồi, bố đẻ gọi điện bảo mẹ em bị sốt xuất huyết cả tuần nay chưa khỏi. Sốt ruột em và chồng nhân tiện về thăm nhà nội thì sang bà ngoại luôn. Lúc đi, em rút trong ví ra 500 ngàn đồng dúi vào tay mẹ để bà mua gì mà tẩm bổ.

Khi ở nhà ngoại, chồng em thấy vậy không nói gì. Song khi về đến thành phố, anh dằn vặt em cả đêm về chuyện này.

“Bà ngoại vừa ốm chút mà em đã biếu bà tiền. Tháng này bao khoản phải chi tiêu đấy. Tiền gửi trẻ của con cún còn chưa đóng được kìa. Có tiền cứ tiêu vung tiêu vẩy”

2 năm sống với chồng mà nghe những lời nói đó em vẫn sốc mọi người ạ. Em chẳng ngờ đó là những lời nói thốt ra từ chồng của em. Đêm đó, vợ chồng em cãi nhau to.

Đêm đó, vợ chồng em cãi nhau to. Ảnh minh họa.

Em cũng ức nên bảo thẳng với chồng gia trưởng:

“Anh có còn là con người không thế? Lương thưởng của anh, anh vác đi hết mua vòng ngọc cho bà nội. Vậy mà mẹ tôi ốm, tôi biếu bà có 500 ngàn, anh đã nói không ra gì. Tôi nói cho anh biết, chồng có thể bỏ chứ bố mẹ thì không. Dù là con gái, tôi vẫn là con của bố mẹ và có trách nhiệm với họ”.

Lần đầu tiên thấy vợ làm ầm lên, chồng em bặt tăm không nói câu nào. Song suốt chục ngày nay, vợ chồng em như mặt trăng mặt trời với nhau. Em mặc kệ vì đã quá chán ngán với tính gia trưởng, chỉ chăm chăm lo cho nhà nội của anh rồi. Giờ em phải làm sao?