Chồng luôn đẩy việc vay mượn tiền sang vợ
“Có lần, khi chạy vạy mượn được 200 triệu đồng, em gục đầu lên bàn khóc nức nở. Em nghĩ, trời ơi, sao mình khổ thế này?”. Đó là tâm sự của người bạn tôi tên Diệp Mai. Diệp Mai rất thương chồng, luôn đồng hành cùng chồng suốt 10 năm qua. Nhưng càng đi chặng dài hơn của hôn nhân, đôi vai cô càng trĩu nặng.
Chồng Mai làm ăn lớn, đầu tư nhiều và nợ nần cũng nhiều. Bên ngoài nhìn vào ai cũng tưởng vợ chồng cô sung túc, nhưng nào ai biết, mỗi lần công ty có biến động là Mai phải tất bật vay mượn khắp nơi.
Vay ngân hàng thì nhân viên các chi nhánh ngân hàng trong quận đã nhẵn mặt Diệp Mai. Cô vay bạn bè, người thân nhiều đến mức khi cô gọi điện hay chat để chia sẻ một câu chuyện bình thường, người ta cũng nghi ngờ: "Có thật Mai không gặp khó khăn gì lúc này?”
Diệp Mai biết mình đã làm phiền bạn bè, người thân. Nhưng những khi cần vay mượn, chồng luôn đùn đẩy Mai. Có lần cô chán nản nói: “Anh đừng đổ áp lực lên đầu em nữa”, thì anh ta thản nhiên: “Đâu chỉ mình em áp lực, anh còn áp lực hơn gấp trăm lần”.
Cãi vã nhiều, nhưng cuối cùng, Mai vẫn phải lăn lộn gõ cửa nhà này, gặp gỡ nhà kia để thỏa thuận những khoản tiền mượn. Bởi vì nếu Mai chưa vay được tiền, thì đêm nào anh chồng cũng vật vã, thở vắn than dài, hành hạ Mai bằng những tiếng lầm bầm. Còn khi Mai vay được tiền, anh ta liền thay đổi thái độ, âu yếm ôm ấp, cưng nựng Mai. Nhiều lúc Mai nghĩ, anh ta cưới Mai về để làm vợ, làm mẹ cho các con anh ta, hay cưới một đầy tớ chuyên lo chuyện tiền nong cho chủ?
Không làm ăn lớn như chồng Mai, nhưng chồng Lan cũng luôn sống… trên trời. Cưới nhau cũng đã lâu, con cái đã đi học, nhưng Lan vẫn một mình gánh tài chính cho gia đình. Chồng Lan luôn có tư tưởng: không cần tìm việc, mà để việc phải tìm mình. Cho nên, bao năm qua, anh ta cứ ngồi đó chờ việc. Chẳng việc nào có chân mà chạy đến với anh ta, anh ta lại nói là chưa gặp thời, chưa đến lúc.
Tiền không có, nhưng đâu thể ngừng chi tiêu gia đình. Thu nhập của Lan không đủ gồng gánh, một mình cô bươn chải làm chính, làm thêm, vẫn có lúc phải vay mượn cho các khoản phát sinh. Và mỗi lần cần vay mượn, thì Lan phải đứng ra lo liệu. Anh chồng luôn viện cớ rằng anh chưa làm ra nhiều tiền, bạn bè sẽ không tin tưởng, khó vay mượn.
Nghĩ cảnh mình cứ ngày ngày làm lụng kiếm sống cho cả gia đình, trong khi chồng ung dung ngồi… đợi việc, Lan cũng hành hạ chồng bằng những tiếng thở dài. Song mỗi khi Lan cau có, thở dài, thì anh chồng lại động viên: “Em đừng lo, anh chỉ đang tạm chững. Anh sắp gặp cơ hội rồi.”
Nhìn các chị em khác được chồng lo lắng kinh tế, chỉ đi làm “cho vui” thôi, cả Diệp Mai và Lan đều đắng lòng. Chồng các cô có tốt không? Tốt, vì họ vẫn âu yếm chăm sóc động viên vợ. Chính vì thế, các cô cứ âm thầm gánh cái gánh nặng ngọt ngào ông chồng mặc nhiên trao cho.
Thật ra, đã nhiều người khuyên Mai và Lan ly hôn. Cả 2 đều lặng lẽ cười. Bởi ly hôn đâu phải chuyện dễ dàng. Ly hôn có thể nhẹ gánh cho họ, nhưng còn cuộc sống về sau, còn con cái...
Năm hết Tết đến, một số khoản vay đã đến hồi đáo hạn, nghĩ đến việc phải gõ cửa vay nợ và nghe những tiếng thở dài dằn vặt của chồng, Mai lại thon thót sợ. Mai dự định bàn với chồng “tém” việc làm ăn lại, vì làm ăn như anh, đến bao giờ vợ mới được thảnh thơi, hạnh phúc?
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.