Chồng ‘ham của lạ’ chạy theo nhân tình, tôi choáng váng mặt mày khi nghe lời khuyên này từ mẹ của anh
Tôi vốn sinh ra trong gia đình có kinh tế đủ đầy nếu không muốn nói là khá giả, từ bé tôi đã được bố mẹ nuông chiều, không để tôi phải thiếu thứ gì, mẹ luôn dặn sau này khi lấy chồng phải lấy người có kinh tế một chút, môn đăng hộ đối mới mong cầu hạnh phúc dài lâu.
Biết là thế nhưng tương lai chẳng nói trước được điều gì, đến tuổi cập kê, tôi gặp Minh, chúng tôi làm cùng công ty, tôi đã đổ từ giây đầu tiên khi gặp anh. Tôi chủ động làm quen, tán tỉnh, một thời gian anh cũng xiêu lòng và chúng tôi chính thức yêu nhau.
Qua thời gian tìm hiểu, tôi biết hoàn cảnh Minh tương đối khó khăn, dù lương của anh không đến nỗi nhưng anh còn phải nuôi bố mẹ già và em nhỏ. Tất nhiên là mẹ tôi không đồng ý, ngay dắt Minh về ra mắt, mẹ tôi rất giận giữ khi biết hoàn cảnh của anh. Tôi yêu Minh và muốn cưới anh nên nằng nặc tìm đủ mọi cách thuyết phục gia đình, dọa sẽ nhịn ăn nhịn uống nếu mẹ không cho. Mẹ thấy tôi làm căng cũng mềm lòng bấm bụng đồng ý dù không muốn.
Khi về làm dâu nhà anh, tôi đối với bố mẹ chồng rất tốt, thường xuyên lui tới chăm sóc ông bà dù chúng tôi đã dọn ra ở riêng. Mỗi dịp lễ Tết, phận làm dâu như tôi chưa một lần quên hỏi thăm, quà cáp, gia đình chồng thấy thế cũng yêu thương tôi hết mực, thậm chí coi tôi như con ruột. Có lần mẹ chồng ốm nặng, tôi xin nghỉ vài hôm để tiện chăm sóc, mẹ chồng xúc động khen tôi suốt.
Cuộc sống cứ vậy cho đến khi tôi phát hiện chồng mình ngoại tình, cô ta rất trẻ đẹp và giàu có, cứ tưởng nói ra Minh sẽ xin lỗi và cầu mong tôi tha thứ, nào ngờ chồng tôi trở mặt, trách tôi không biết chăm lo gia đình. Anh ta đề nghị ly hôn nhưng tôi không đồng ý, tôi nghĩ tại sao phải mất chồng vào tay người khác dễ dàng như vậy, tôi không cam lòng.
Đêm nào cũng chứng kiến chồng qua lại với nhân tình mà lòng tôi đau xót, tôi buồn bã đến mức bỏ ăn, người gầy sọp, gương mặt hốc hác khiến ai nhìn cũng thương. Tôi hoang mang không biết mình nên làm gì, cứ quanh quẩn trong những suy nghĩ không thoát ra được.
Mẹ chồng chứng kiến cảnh này lại càng thương tôi hơn, mẹ luôn bên cạnh chăm sóc, hỏi han tôi vì sợ tôi làm điều gì dại dột : ‘ Chuyện thành ra thế này âu cũng là do con trai mẹ, mẹ biết nói thế nào cũng không bù đắp hết tổn thương mà con phải gánh chịu, mẹ chỉ khuyên con nên tìm cuộc sống mới tốt hơn. Nếu con trai mẹ đã tệ bạc như vậy thì đừng mong chờ gì nữa. Bố mẹ chẳng có gì, chỉ có tý tiền tiệm kiệm dành dụm, thôi thì con giữ lấy mà phát triển công việc, kể cả hai đứa có lý hôn, thì căn nhà vẫn xứng đáng là của con. Dù sau này con lấy ai, cuộc sống thế nào, bố mẹ vẫn luôn coi con là con gái của bố mẹ’
Mẹ vừa nói xong, tôi vội ôm chầm lấy bà, tôi thật sự rất xúc động, nếu có tiếc tôi không tiếc phải rời xa con người phụ bạc kia, chỉ là tiếc khi không còn được làm dâu của bố mẹ nữa.
Thấy vợ cũ đi chiếc xe rách, tôi bước đến nói vài câu, không ngờ nhận ngay cái kết
Tất nhiên mẹ tôi hiểu tính con trai nên không trách cứ. Còn Lan, cô ấy suốt ngày tỉ tê khóc lóc, nói tôi làm chồng mà thiếu trách nhiệm. Rồi có một hôm, cô ấy đùng đùng đi khám bệnh và mang về cái bệnh án trầm cảm.
Có cô em chồng suốt ngày gây sự, tôi bí mật ra tay khiến cô nàng sợ hãi xin lỗi...
Ngay ngày hôm sau, những lời nói đó của tôi đã bị em chồng đơm đặt thành câu chuyện khác. Cô ấy nói tôi không thể sống được với mẹ chồng, vì thế đang nung nấu ý định ra ở riêng. Nghe em chồng nói, tôi cảm thấy cô ấy thật đáng sợ.
Bị bệnh sau hai năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu...
Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai làm việc cùng một thành phố rồi cùng nhau mua nhà trả góp. Nhờ tiết kiệm và chăm chỉ cuộc sống của hai người dần dần ổn định, cả hai đã sẵn sàng có con. Sau đó một bé gái đã đến với gia đình hạnh phúc của Tiểu Tịnh.
Ly hôn 3 năm, chồng cũ bất chợt tìm đến đòi lấy quyển sách trong nhà kho và sự thật...
Ban đầu tôi từ chối với lý do không muốn bố mẹ tôi nhìn thấy anh lại buồn cho con gái mình, nhưng anh cứ “tấn công” điện thoại tôi, nằng nặc đòi vào nhà bằng được. Anh nói có món đồ rất quan trọng đã để quên khi dọn khỏi nhà mà chỉ có anh mới biết vị trí.