Tôi 35 tuổi, lấy chồng được 10 năm, có một cháu trai 9 tuổi và một cháu gái 3 tuổi rưỡi. Chồng tôi làm kinh doanh vật liệu xây dựng nối nghiệp bố mẹ, tôi là quản lý bộ phận cho một doanh nghiệp nước ngoài. Kinh tế trong nhà do anh đóng góp chủ yếu, bù lại anh bận rộn đi lại các nơi, ít có thời gian giúp đỡ tôi việc nhà và dạy dỗ chăm sóc các con. Chúng tôi yêu nhau từ khi còn là sinh viên. Sau khi ra trường, tôi xin học bổng đi du học thạc sĩ tại Ba Lan 2 năm, còn anh không đi kiếm việc mà tiếp quản công việc quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng của bố mẹ.

Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng chúng tôi cũng đến được với nhau dù hai gia đình phản đối. Bố mẹ tôi làm công chức nhà nước, mong muốn tôi lấy một người có cùng gia cảnh và học vấn. Tôi học thạc sĩ còn chồng tốt nghiệp một trường cao đẳng hạng trung, một phần cũng vì tôi không theo tiếp chương trình học tiến sĩ mà về nước để lấy anh. Bố tôi từng hy vọng chuyện tôi tiếp tục học tiến sĩ ở nước ngoài vì ông đã dang dở cơ hội này. Tuy nhiên tôi thấy mình không đủ can đảm để học tiếp 5 năm nên đã về nước rồi kết hôn. Còn phía gia đình chồng tôi ban đầu không thích tôi, lý do tôi trầm tính, ngoại hình bình thường, công việc không thể hỗ trợ gì cho việc kinh doanh của anh.

Tôi đến bây giờ cũng nhiều lúc thấy hối hận khi không nghe lời khuyên của bố ngày trước. Việc nền tảng, lối sống của hai gia đình khác nhau khiến cuộc sống chúng tôi có nhiều mâu thuẫn. Chồng tôi đã suy nghĩ thoáng hơn bố mẹ anh, nhưng nhiều quan niệm sống và tư duy của anh vẫn có nhiều điều giống ông bà nội, đặc biệt trong vấn đề giáo dục con cái. Trong khi tôi luôn hướng cho 2 con tự lập, sống giản dị, yêu thiên nhiên, ham thích khoa học thì phía nhà nội luôn chê trách tôi dạy con không khéo, để các cháu còi dù chiều cao cân nặng các cháu đều trong chuẩn, đen vì các cháu đều thích vận động ngoài trời, không cho cháu đi học thêm, không ăn diện cho các cháu.

Mỗi lần cho các cháu về nhà nội chơi là một lần tôi phải căng mình để bảo vệ các con khỏi những “lời dạy dỗ” của nhà nội. Tôi dạy con ý thức bảo vệ thân thể mình thì ông bà chê trách các cháu không tình cảm, lạnh lùng như mẹ, không cả cho bà nội “sờ chim”. Con trai tôi rất thích chó thì ông bà bắt cháu xem cảnh làm thịt chó “để sau này còn biết mà làm” khiến cháu bị ám ảnh mất nhiều ngày, đến bữa còn bắt cháu ăn dù cháu không thích, mắng cháu yếu đuối. Cô em gái của chồng tôi thì mang con gái tôi ra trang điểm để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Hai ông bà thường xuyên lén tôi cho các cháu ăn bánh kẹo, trà sữa, đồ ăn vặt chiên rán để vỗ béo cháu. Ông nội đi đánh bài ăn tiền còn rủ con trai tôi đi cho cháu “tập làm toán”. Bà nội và cô cho con gái tôi mặc những trang phục không phù hợp, nhồi vào đầu cháu suy nghĩ “sau này phải xinh đẹp thì mới lấy được chồng giàu có”.

Tôi đã nhiều lần nói với chồng về việc này, nhưng chồng tôi chỉ ậm ừ. Anh nói hiểu cách giáo dục cháu của ông bà không phù hợp nhưng lại không nói thẳng thắn được với ông bà. Có lẽ chính anh cũng một phần ngầm đồng tình với những điều đó. Đỉnh điểm là việc con trai tôi đạt giải thưởng một cuộc thi sáng tạo cho trẻ em, phần thưởng cho cháu là một chuyến du lịch 2 ngày 2 đêm quan sát thiên nhiên tại một khu du lịch với một người thân là cha mẹ hoặc ông bà ruột thịt. Đây là thành quả nỗ lực của cháu suốt nhiều tuần đọc sách tìm hiểu, ghi chép và làm mô hình với sự giúp đỡ của ông ngoại. Cháu rất hào hứng cho chuyến đi và muốn ông ngoại đi cùng.

Ảnh minh họa

Bà nội cháu biết chuyện, muốn đi cùng nhưng cháu nói là muốn đi cùng ông ngoại do ông đã giúp đỡ rất nhiều trong việc xây dựng mô hình. Trong lúc tức giận, bà có chửi cháu: “Mày được thông minh giỏi giang như này là giống nhà nội, chứ giống ông ngoại mày thì được cái trò trống gì”. Con trai tôi cãi lại: “Ông ngoại trước đây làm kỹ sư mới lắp được mô hình cho cháu, cả nhà nội toàn người không đi học có ai biết gì mà giúp cháu đâu”. Ngay lập tức, cháu bị bố đánh vì tội láo, dám cãi ông bà. Chồng còn chỉ trích tôi dạy con khinh thường nhà nội dù tôi chưa bao nói điều gì không tôn trọng nhà nội với cháu.

Hiện tại chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau. Bố tôi biết chuyện, gọi điện nói dối cháu là có hẹn với bạn nên không đi với cháu được, còn động viên cháu rủ ông bà nội đi cùng. Tuy nhiên nhìn cháu buồn rầu, đi chơi trong miễn cưỡng làm tôi không cam lòng. Vợ chồng tôi đều bận không thể đi được cùng cháu, chứ tôi không muốn bao công sức cháu cố gắng để rồi lại có một chuyến đi không vui vẻ. Làm sao để nhà nội tôn trọng cách sống và quyết định của các cháu? Sau vụ việc trên, tôi thà ly dị chồng chứ không muốn con tiếp xúc nhiều với ông bà nội nữa.