Chồng chưa mở miệng, vợ đã 'chặn họng'
Từ ngày yêu cho tới khi cưới và sống chung với nàng, từ bạn bè đến anh em họ hàng đều nói tôi thật tốt phước khi lấy được ngươi vợ giỏi giang như thế. Nàng tốt nghiệp đại học kinh tế xuất sắc. Có năng lực thực sự trong công việc thực tế. Nàng nhảy việc mấy nơi và nơi nào nàng cũng được đánh giá cao.
Tôi không phải đàn ông ích kỉ hẹp hòi đến nỗi ganh tị với vợ. Ngược lại tôi mừng cho em. Ba mẹ đẻ của tôi tư tưởng rất hiện đại, nên cưới xong, ông bà khuyên chúng tôi ra ở riêng cho tự lập, cần gì ba mẹ sẽ hỗ trợ. Nàng vui lắm.
Tôi thường về sớm hơn nên rất sẵn lòng phụ vợ việc nhà. Từ dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, lau dọn... hình như đều một tay tôi tất. Tôi thấy không sao, dù đôi khi anh em bè bạn có trêu chọc này nọ. Nhưng quan điểm của tôi khác họ, tôi lấy vợ về là để đồng cam cộng khổ, là để san sẻ cùng nhau để xây dựng một tổ ấm chứ không phải tôi sống với một bảo mẫu.
Đàn ông, vài cái việc lẻ tẻ còn tị nạnh với vợ thì làm sao được những việc lớn trong đời? Ấy là tôi nghĩ thế, không phải vì tôi là thằng đàn ông hèn, phụ thuộc kinh tế vào vợ. Vợ chồng tôi kiếm tiền xêm xêm nhau, có điều tôi thường về nhà sớm hơn vợ một chút mà thôi.
Vợ tôi sinh con trai đầu lòng, công việc bận rộn nên chúng tôi thuê người giúp việc. Mẹ tôi chạy qua chạy lại phụ giúp trông nom nên mọi thứ trong nhà khá ổn. Có điều từ khi có con, vợ tôi thay đổi tâm tính rất nhiều. Cô ấy không còn lắng nghe, chia sẻ cùng tôi như trước đây nữa.
Tôi hiểu rằng, khi có con thì đứa con mới là ưu tiên hàng đầu của vợ chứ không phải ông chồng. Tuy nhiên, vợ tôi sinh cái tật rất xấu: cứ chồng định nói gì, bàn gì là nàng chen ngang. Mà chen kiểu thông báo quyết xong rồi.
Tôi biết với người vợ thông minh, tháo vát thì không cần phải nói nhiều, người phụ nữ ấy luôn biết chồng định gì, muốn gì. Tuy nhiên, công việc hai người khác nhau, những gì tôi nói với vợ nhiều khi chỉ mang tính chất chia sẻ, tìm một sự đồng cảm. Đằng này cứ mỗi khi tôi mở miệng, vợ tôi lập tức “đọc vị”. Cô ấy không hề lắng nghe, mà chỉ muốn thể hiện mình thông minh "biết tuốt". Liên tục như vậy, tôi có cảm giác rất khó chịu.
Có lần tôi thẳng thắng, rằng khi anh chia sẻ gì em nên lắng nghe, đừng chặn họng. Cô ấy tròn mắt nhìn tôi, rồi buông một câu mà tôi hết sức ngạc nhiên: “Vẽ chuyện, em biết kết quả rồi sao cần vờ vĩnh lắng nghe nữa?”.
Từ đấy, tôi gần như không chia sẻ chuyện gì với vợ nữa. Lòng tự ái của đàn ông trỗi dậy, cảm giác như vợ mình không tôn trọng lời nói của mình, cô ấy cũng không tiếp thu điều chồng góp ý. Dần dà tôi chuyển sang những câu ngắn gọn, cụt ngủn, thậm chí không có cảm xúc gì. Tự thấy chán chán.
Tôi chia sẻ với bạn thân. Nó cười: “Ai bảo mày lấy vợ thông minh quá chi? Tao nè, lấy vợ ngố, gì vợ cũng anh ơi cái này anh định sao, anh quyết sao để em còn biết?”... Nghe mà chạnh lòng. Có lẽ nào tôi mắc lỗi lấy phải cô nàng thông minh và tháo vát quá?
Bị gia đình bạn trai chê "trèo cao’, tôi bình thản lấy điện thoại gọi ngay siêu xe của mình...
“Ôi con trai anh chị cũng trẻ trung đẹp trai, còn làm công ty nước ngoài, sao lại chọn một...
Nghi ngờ chồng ngoại tình, tôi bỗng bật khóc nức nở khi nhìn thấy thứ này lúc nửa đêm
Giờ thì không cần mở tôi cũng biết trong đó là gì, còn gì khác ngoài tờ đơn ly hôn...
Thấy cô giúp việc vào phòng bố chồng lúc nửa đêm, tôi bất ngờ khi biết sự thật
Sau đó cô giúp việc đi ra ngoài nói chuyện với tôi. Tôi không hề có ý định trách cô...
Bất ngờ về nhà chồng, nghe thấy tiếng cười khúc khích trong sân, tôi chết sững nhìn thấy món đồ...
Tôi đi đến phòng khách thì phát hiện chồng tôi đang ngồi cạnh một người phụ nữ trẻ hơn tôi...