Tôi từng đọc vài câu chuyện về người mẹ ở quê chân lấm tay bùn, lên thành phố thăm con lại ngại ngùng vì không sang trọng như những người khác. Thậm chí có đứa con tức giận xấu hổ khi thấy mẹ quê mùa, sẵn sàng đuổi mẹ đi vì lo mất thể diện.

Mẹ tôi cũng là một người phụ nữ cả đời gắn bó với thôn quê. Bà thuộc thế hệ 6x nên đã trải qua đủ mọi giai đoạn thăng trầm trong cuộc đời. Đi qua chiến tranh, khó khăn thời bao cấp, kết hôn lúc nghèo đói, chật vật nuôi con, xây nhà, làm ruộng… Mãi đến năm mẹ ngoài 40 mới ổn định chút vì con cái đều đã lớn. Bố tôi mở tiệm kinh doanh sơn cũng lãi, thế là xây được cái nhà mới 3 tầng khang trang.

Đến giờ khi tôi lên thủ đô đi học đi làm giống chị gái thì mẹ hoàn toàn không phải lo chuyện kinh tế nữa. Thu nhập từ cửa hàng của bố đủ để mẹ an nhàn, ngày chỉ cần nấu cơm 2 bữa là xong. Mà hầu như mẹ chẳng tốn tiền đi chợ mấy, bởi bà có một cái ao cá to ngay bên cạnh nhà, một vườn rau quanh năm xanh ngát và đàn gà thả chạy khắp sân.

Bố mẹ đều thích ăn cơm giản dị, mặc đồ đơn sơ và tiêu pha tiết kiệm. Mẹ vẫn giữ thói quen ra đồng tự gieo mạ, đến mùa lúa chín thì có bố ra gặt cùng. Chị em tôi nhăn nhó kêu bố mẹ đừng dầm mưa dãi nắng vất vả nữa. Nhưng họ không thích, họ bảo ở nhà rảnh rỗi không quen nên muốn làm việc đồng áng cho khỏe.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi cho đến khi chị gái tôi lấy chồng. Tôi đón mẹ lên thành phố để giúp chị chuẩn bị đám cưới. Bố mẹ anh rể cũng là người giản dị không kiểu cách, họ chào đón mẹ tôi rất nhiệt tình.

Mẹ tôi quanh năm ở quê nên ít đồ đẹp. Bà chỉ có mấy bộ đồ dài tay mặc đi ăn cưới hoặc cỗ bàn quan trọng, cái nhẫn vàng tây từ hồi bố cầu hôn và một chiếc dây chuyền bạc. Còn lại thì mẹ chẳng bao giờ diện váy hay đeo trang sức đắt tiền. Chị gái đòi đưa mẹ đi sắm sửa mà mẹ không chịu, tôi phải tham gia thuyết phục thì mẹ mới đồng ý đi mua một cái áo dài.

Mua đồ xong thấy mẹ thiếu giày đẹp nên chị em tôi chở mẹ đi mua sắm tiếp. Đưa mẹ ngắm đôi nào mẹ cũng chê, kêu đắt quá nên không muốn lãng phí tiền của con gái. Nhưng cuối cùng mẹ cũng chịu nhận một đôi giày da gót thấp do tôi tặng, bởi đời này có mấy lần chị tôi lấy chồng đâu.

Ba mẹ con đang đi chơi vui vẻ với nhau thì chị tôi nảy ra ý định đưa mẹ đến một nơi đặc biệt. Chị dẫn mẹ qua tiệm nails của một người bạn, nhờ chị ấy sơn sửa móng thật đẹp cho mẹ.

Dĩ nhiên mẹ tôi lắc đầu không chịu. Bà chưa từng thử cách làm đẹp cầu kỳ này nên không quen, tỏ ra hoang mang khi thấy khách xung quanh được mài móng, cắt da. Thế là chị em tôi lại năn nỉ gãy lưỡi, thuyết phục mẹ rằng làm móng không đau không hỏng gì thì mẹ mới chịu ngồi xuống ghế.

Khi nhân viên tiệm nails vừa xả nước để mẹ ngâm chân thì tôi để ý thấy ngón cái của mẹ to một cách bất thường. Nó sưng phồng như củ gừng, nứt nẻ, kẽ chân như dính màu bùn đất. Rồi khi bé nhân viên cầm kìm lên cắt móng, tự dưng mẹ tôi giật mình kêu đau.

Chị gái lo lắng chạy tới xem. Thì ra mẹ tôi bị nấm chân viêm da từ lâu, khóe móng cũng bị viêm sưng chảy mủ, cậy ra trông khá ghê. Mẹ không biết vệ sinh khóe, lại chủ quan không để ý nên tình trạng ngón chân khá tệ. Bạn của chị khuyên mẹ tôi không nên sơn móng nữa. Sau khi lấy khóe thì dùng thuốc bôi một thời gian cho chân phục hồi.

Nhìn mẹ đau nhưng không dám kêu, tay bấu chặt vào thành ghế mà chị tôi ứa nước mắt. Chị cố nén không khóc, hốc mắt cứ đỏ lên. Đợi nhân viên quán vệ sinh chân tay thật sạch sẽ gọn gàng cho mẹ xong thì chị dắt mẹ đi khám ngay lập tức.

Xong xuôi mọi việc thì cũng đã muộn. Vừa đưa mẹ về đến căn chung cư mini chỗ 2 chị em đang thuê thì chị gái tôi lấy vali của mẹ ra bảo dọn đồ gấp. Chị đặt xe limousine đưa đón tận nơi loại cao cấp nhất, sau đó giục mẹ tắm rửa đi ngủ để sáng hôm sau về quê. Tôi với mẹ hoang mang không hiểu gì, bắt chị giải thích lý do tại sao lại làm thế.

Chị tôi im lặng gấp đồ cho mẹ. Một lát sau chị mới òa khóc, ôm mẹ nức nở như trẻ con. Thì ra chị tôi thương mẹ quá, mẹ đau chân mà suốt bao lâu chúng tôi không biết gì. Mẹ ở quê nên vụng về chuyện chăm sóc sức khỏe. Lúc nào bà cũng chỉ biết mỗi lọ dầu gió, đau bụng đau đầu, chân tay nhức mỏi, vấp ngã bị thương thì đều bôi dầu hết. Mẹ viêm khóe chân nặng mà cứ nghĩ nó bình thường, tin là để kệ đấy một thời gian sẽ hết. Bàn tay mẹ nứt nẻ vì lao động quá nhiều. Dù giờ chẳng phải lo cơm ăn áo mặc nhưng mẹ cứ quen lối sống lam lũ. Để mẹ như thế cũng có một phần lỗi của chúng tôi.

Chị em tôi cứ nghĩ gửi tiền về cho mẹ là có hiếu, nhưng nó chẳng là gì so với việc quan tâm mẹ và ở bên cạnh mẹ nhiều hơn. Còn 1 tháng nữa mới đến ngày tổ chức đám cưới. Chị tôi quyết tâm dẹp hết mọi thứ để về nhà với mẹ và đưa bố mẹ đi nghỉ dưỡng, ở một nơi mà mẹ chỉ cần nghỉ ngơi hưởng thụ.

Nghe con gái tâm sự xong mẹ tôi cũng khóc. Bà cứ tưởng chị tôi muốn bắt bà về quê vì xấu hổ với người mẹ có tay chân xấu xí. Đời nào có chuyện ấy. Mẹ dù có ra sao thì mãi mãi là người đã mang nặng đẻ đau ra chị em tôi.

Chẳng bao giờ là quá muộn để chăm sóc đấng sinh thành. Từ giờ tôi cũng không bán mình cho công việc nữa. Mỗi tháng tôi sẽ về nhà nhiều hơn, giúp mẹ làm nhiều việc hơn để chân tay mẹ đẹp đẽ hơn. Mẹ cũng là phụ nữ mà. Một người phụ nữ vĩ đại mà chị em tôi yêu thương nhất cuộc đời…