Chị gái anh rể về ăn Tết bố mẹ mừng lắm, đêm khuya qua phòng chị mà tôi hóa đá
Chị gái tôi kết hôn 4 năm rồi, anh chị ở trên thành phố còn bố mẹ đôi bên thì đều sinh sống ở quê. Tết năm nay đã là cái Tết thứ tư kể từ khi chị đi lấy chồng. Mẹ tôi rất mong ngóng chị đưa con về quê ăn Tết.
27 Tết nhận tin chị và anh rể sẽ đưa cháu về quê ngoại mà mẹ tôi rơm rớm nước mắt. Vậy là ước mong của bà đã trở thành sự thật. Nhà tôi hiểu ông bà nội ngoại ai cũng mong con cháu cả, song 3 năm trước chị tôi đã ăn Tết nhà nội thì năm nay về ngoại cái cũng là điều nên làm.
Ngoài ra bố tôi đang ốm. Ông ốm gần một tháng rồi nhưng lúc đó cuối năm công việc của anh chị quá bận rộn không thể về thăm. Chị gái đã hứa từ lúc đó là Tết này sẽ về, do vậy bố mẹ tôi mới càng ngóng trông.
Ngày chị và anh để đưa cháu tôi về, mẹ tôi bật khóc bế cháu vì quá nhớ thương. Khi trước chị còn độc thân một năm ít nhất cũng về ba, bốn lần. Khi chị kết hôn, những dịp lễ Tết được nghỉ đa số phải về nhà chồng. 3 năm qua chị về nhà được 3 lần, thậm chí khi sinh con cũng không về quê ngoại ở cữ được.
Tết năm nay, bố mẹ tôi chuẩn bị rất nhiều thứ để đón con gái con rể về chơi. Nhìn ông bà hạnh phúc rạng rỡ mà tôi cũng thấy vui lây. Song tôi tự nhủ với lòng sau này tôi sẽ lấy chồng gần, không phải rơi vào cảnh 2 quê như chị gái.
Lâu lắm mới về nên anh rể tôi được bố mẹ tiếp đón thịnh tình, coi như khách quý chứ không phải con cháu trong nhà nữa. Anh không phải động tay làm bất cứ việc gì cả.
Trải qua mấy ngày Tết vui vẻ sum họp, tối nay tức là tối mùng 2 Tết, chỉ còn vài hôm nữa là vợ chồng chị gái và cháu sẽ trở lại thành phố rồi, chẳng biết bao giờ mới lại về thăm bố mẹ được.
Tết được nghỉ nên tôi thường thức khuya xem phim. Xem xong mấy tập phim, tôi ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Đi qua phòng ngủ anh chị, tôi phải khựng người lại khi nghe được những tiếng chì chiết mắng mỏ từ bên trong vọng ra:
- Mẹ tôi vừa gọi điện khóc với tôi đấy cô có biết không? Chỉ vì cô mà tôi trở thành đứa con bất hiếu với bố mẹ, vì cô mà Tết này tôi không được về sum họp với gia đình. Tại sao tôi phải xa bố mẹ, anh em những ngày Tết nhất để ở đây? Tôi đúng là ngu quá thể! Vớ được con vợ cũng chẳng được cái nước gì. Tết nhất cứ nằng nặc đòi về quê ngoại, viện cớ bố đang bị ốm. Bố cô vẫn khỏe mạnh đấy thôi, sắp chết được đâu mà phải về thăm…
Tôi hóa đá không thể tin nổi. Đó là giọng của anh rể đay nghiến và mắng chửi vợ. Mấy ngày ở đây, thấy anh có phần ít nói, tôi chỉ nghĩ do tính cách của anh rể. Ai mà ngờ anh ta đang bất mãn cay cú vì bị ép buộc về quê vợ ăn Tết.
Chị gái tôi hoàn toàn im lặng không đáp lại lời nào. Có lẽ chị cũng cảm thấy quá bẽ bàng và bất lực với người chồng như vậy. Nhưng tại sao chị vẫn cố gắng chịu đựng, thậm chí còn bằng mọi cách để đưa anh ta về đây?
Tôi cứ đứng lặng người như thế, cho đến khi cánh cửa mở ra. Chị gái xuất hiện, giật mình nhìn thấy tôi. Sau đó chị thở dài kéo tôi ra một góc rồi bảo đừng nói cho mẹ biết. Có lẽ sau Tết lên thành phố thì chị sẽ ly hôn vì không thể chịu đựng nổi người đàn ông đó nữa. Tuy nhiên chị không muốn bố mẹ buồn nên Tết này mới cố gắng kéo anh ta về ăn Tết, để bố mẹ tin rằng anh chị vẫn hạnh phúc.
Tôi nhìn vẻ mặt buồn bã của chị gái mà không biết phải khuyên chị thế nào. Với người đàn ông như anh rể, ly hôn có khi lại khiến chị vui vẻ, hạnh phúc hơn. Có điều còn cháu tôi thì sao, bố mẹ cũng sẽ buồn lắm. Cũng do vậy mà chị mới đến nín nhịn chịu đựng cho đến giờ phút này. Tôi phải làm sao để giúp chị và cháu?
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.