15 năm trước, tôi và chồng cũ ly hôn. Chúng tôi có với nhau 1 đứa con trai. Vốn dĩ muốn giành quyền nuôi con, nhưng sau đó tôi lại nghĩ, nếu nuôi con thì nó có thể sẽ thành trở ngại của tôi trên con đường tìm kiếm hạnh phúc sau này, bởi có mấy ai muốn lấy gái một đời chồng cắp nách thêm đứa con đâu.

Hơn nữa khi ấy tôi còn trẻ, kinh tế chưa vững. Chồng cũ kiếm được tiền hơn, sẽ cho con môi trường phát triển tốt hơn, nên sau khi suy nghĩ kỹ càng tôi đã nhường quyền nuôi con cho anh.

Hàng tháng, tôi vẫn gửi một khoản cho chồng cũ để trợ cấp nuôi con, nhưng tôi chưa bao giờ đến thăm thằng bé cả. Bởi tôi không muốn gặp lại chồng cũ, người đã làm tôi tổn thương.

 

 Khi ly hôn, tôi đã để con trai lại cho chồng nuôi. (Ảnh minh họa)

Hai năm sau ly hôn, tôi gặp người chồng hiện tại của mình. Anh ấy cũng từng trải qua một lần đò và có một cô con gái. Anh đối xử rất tốt với tôi, nhưng con gái anh lại không thích tôi lắm. Dù vậy, chúng tôi vẫn đến với nhau.

Sau khi cưới, tôi cố gắng vun vén nhà cửa và thu hẹp khoảng cách giữa tôi và con riêng của chồng. Dần dần, tình cảm mẹ kế con chồng cũng được cải thiện trông thấy nên gia đình khá êm ấm.

Gần 3 năm sau đó, chị dâu của chồng cũ bất ngờ đến tìm, bảo tôi hãy đưa con trai về nuôi dưỡng. Lúc đó tôi mới biết chồng cũ và anh trai của anh ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Bố mẹ chồng cũ không còn, con trai tôi bơ vơ không nơi nương tựa nên chị mới tìm đến đưa ra đề nghị đó.

Tôi có hỏi ý kiến của chồng nhưng anh kịch liệt phản đối. Tuy xót con nhưng chồng không chịu tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành nhờ chị dâu cũ nuôi con hộ mình.

- Chị chăm sóc con em từ nhỏ đến bây giờ, em rất biết ơn. Dù gì chị cũng hiếm muộn không thể sinh con được, chị có thể nuôi thằng bé giúp em không? Em sẽ gửi tiền hàng tháng cho chị. Chứ chồng em không cho đưa con về nuôi, bố mẹ em qua đời cả rồi. Em thật sự hết cách.

- Không ngờ cô lại máu lạnh như thế, đến con ruột cũng không thèm nhận. Từ giờ thằng bé sẽ là con tôi, sau này cô đừng bao giờ đến tìm nó nhận mẹ con nữa. Cô cũng không cần gửi tiền đâu, tôi không thèm những đồng tiền đó của cô.

Nói xong, chị dâu bực tức ra về. Nhìn bóng lưng chị rời đi, tôi òa khóc nức nở vì đau đớn, tội lỗi.

Nhìn bóng lưng chị rời đi, tôi òa khóc nức nở vì đau đớn, tội lỗi. (Ảnh minh họa)

Từ ngày đó trở đi, tôi không có tin tức gì từ chị dâu và con trai cả. Dò hỏi khắp nơi đều không được.

Bẵng cái đã gần 10 năm trôi qua. Đột nhiên hôm nọ chị dâu cũ đến tận nhà tìm tôi, nói muốn vay 200 triệu để góp thêm vào cho con trai mua nhà cưới vợ.

Lần đó qua trò chuyện, tôi mới biết chị dâu cũ không tái hôn mà ở vậy nuôi con trai tôi. Thằng bé rất thông minh, hiểu chuyện và hiếu học. Nó tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và đang làm ở một công ty có chi nhánh nước ngoài, vợ sắp cưới cũng rất tốt.

Suy cho cùng, đó là con tôi đứt ruột đẻ ra nhưng bao năm qua tôi chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Hơn nữa, chị dâu đã có ơn chăm sóc thằng bé nên tôi đã chuyển hẳn cho chị 1 tỷ coi như báo ơn.

Tôi cũng ngỏ ý được gặp lại con trai, nghe thằng bé gọi mình một tiếng mẹ và muốn tham gia hôn lễ của con với tư cách là một người mẹ. Nhưng không ngờ, chị dâu lại tát tôi một cái, khóc lóc nói trong ấm ức:

- Con trai là của một mình tôi. Ngày trước tôi đã nói rõ ràng với cô rồi. Bây giờ cô có quyền gì mà đòi gặp nó, bắt nó gọi cô là mẹ? Cô không xứng.

Đúng là ngày trước tôi sai vì chỉ biết nghĩ đến bản thân mà bỏ lại con cho chồng cũ. Bây giờ tôi chỉ muốn gặp lại con, nghe nó gọi mình một tiếng mẹ và bù đắp cho con chứ có bắt thằng bé và chị dâu cắt đứt quan hệ đâu. Điều đó có gì là sai chứ? Tôi phải làm gì để chị dâu cho tôi nhận con trai đây?