Vợ chồng tôi mới kết hôn chưa lâu. Sau cưới, vì không muốn "con gái rượu" phải sống cảnh làm dâu, bố mẹ vợ cho chúng tôi một căn chung cư. Nói là cho, nhưng thực chất giấy tờ vẫn mang tên bố mẹ vợ. Ông bà bảo nhà chỉ có mỗi vợ tôi là con, nhà cửa của cải sau này không cho vợ tôi thì cho ai nên không phải lăn tăn chuyện giấy tờ đứng tên ai làm gì.

Lúc đầu, bố mẹ tôi muốn chúng tôi sống chung nhà vì tôi là con trai một, chị gái đã lấy chồng. Nhưng sau khi nghe tôi thuyết phục, lại thấy nhã ý của thông gia thiết tha muốn con được ở riêng nên bố mẹ tôi cũng chiều lòng.

Hai vợ chồng tôi đều có công việc ổn định. Nhà cửa không phải lo, lại có một số tiền, vàng mừng cưới do hai bên gia đình nội ngoại cho coi như một khoản để dành. Vậy nên về kinh tế, có thể nói chúng tôi tạm thời chưa phải lo nghĩ.

Tôi rất xấu hổ khi vợ tôi muốn chị chồng ký giấy vay nợ. (Ảnh minh họa: Getty).

Vợ tôi là con nhà khá giả, tính tình phóng khoáng. Trước đây, nhìn biểu hiện của cô ấy mỗi khi đến nhà chơi luôn chuẩn bị quà cáp chu đáo cho bố mẹ chồng và hai con của chị gái, tôi thấy rất yên tâm. Tôi sợ nhất lấy phải cô vợ không biết điều, chắc lép, ki bo sẽ đánh mất tình cảm của người trong nhà.

Vài hôm trước, chị gái tôi gọi điện nói rằng công việc kinh doanh của anh chị đang gặp khó khăn. Hàng hóa xuất đi nhưng chưa thu hồi được nợ. Chị ngỏ ý vay tôi 200 triệu đồng để chi trả việc nhập hàng trước mắt, khi nào thu hồi được nợ sẽ trả tôi.

Thấy chị đang lúc khó khăn, còn nhà tôi tiền vẫn để đó không làm gì nên tôi không nghĩ ngợi mà đồng ý ngay. Tôi định về nói lại với vợ, tin chắc rằng cô ấy sẽ đồng ý. Nhưng khi về nhà, tôi lại quên khuấy đi mất.

Tối hôm qua, vợ chồng chị tôi đến nhà, vừa tới nơi đã hỏi chuyện vay tiền. Vợ tôi bất ngờ hỏi: "Chị nói vay tiền bao giờ ạ?".

Tôi vội vàng nói lại sự tình với vợ: "Anh chị khó khăn, mình là người nhà không giúp nhau lúc này thì lúc nào? Em vào phòng ngủ lấy tiền cho anh chị mượn nhé. Còn số vàng, mình cho anh chị mượn vàng bao nhiêu thì sau anh chị trả bằng vàng, khỏi phải lăn tăn giá cả thị trường lên xuống".

Nhận thấy vẻ mặt vợ có chút hoang mang, nhưng thấy tôi dứt khoát, cô ấy cũng lập tức vào phòng. Mãi một lúc sau mới thấy vợ quay ra, trên tay là cọc tiền và một tờ giấy.

Vợ tôi đặt tiền xuống bàn, ngồi đối diện với anh chị rồi nói: "Hiện tại, vợ chồng em chỉ có 170 triệu tiền mặt. Còn vàng cưới, chủ yếu là do hai bên bố mẹ cho nên em xin phép giữ lại coi như của hồi môn để làm kỷ niệm. Có mặt cả nhà đây, em cũng xin nói luôn: Hiện tại, tiền này vợ chồng em chưa dùng tới nên chúng em cho anh chị vay mà không tính lãi. Nhưng để rõ ràng, em vừa viết tay giấy cho mượn tiền đây, anh chị ký vào giúp em. Sau này nếu cần dùng tới, em sẽ báo trước cho anh chị thu xếp gửi lại giúp em ạ".

Vợ tôi cứ nói như một nhân viên ngân hàng mà không thèm để ý sắc mặt của anh chị và tôi đã đỏ lên vì giận. Tôi bảo vợ không cần giấy tờ gì cả, đều là người trong nhà.

Chị tôi không kiềm chế được liền đứng dậy nói to: "Ý mợ là gì? Mợ sợ anh chị vay không trả nên phải viết cả giấy vay nợ cơ à? Nói thật với mợ, anh chị lúc khó khăn vay mượn khắp anh em bạn bè, chẳng ai đòi phải ký giấy cả. Người nhà mà còn không tin nhau thì chị cũng chịu. Chị tưởng mợ hào sảng, phóng khoáng thế nào, chứ như này chị vay ngân hàng khỏi phải ơn huệ".

Nói rồi chị tôi kéo tay anh rể nhanh chóng rời khỏi nhà. Đến lúc này, tôi mới nhìn vợ tôi, cô ấy chẳng có vẻ gì là áy náy.

- Em vừa làm cái gì thế? Em có biết anh xấu hổ đến mức nào trước hành động của em không?

- Tại sao anh phải xấu hổ? Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Anh chị ấy vay tiền, ký một chữ vào giấy vay nợ thì có gì mà không làm được, trừ khi anh chị muốn vay mà không muốn trả.

- Em vừa phải thôi. Đó là chị gái anh, là chị ruột của anh đó. Chị em thì phải giúp đỡ nhau.

- Cho vay đã là một sự giúp đỡ rồi. Em không muốn lúc cho vay thì đứng, lúc đòi tiền lại phải quỳ. Mà em nói cho anh biết, chúng ta kết hôn rồi, tiền bạc trong nhà là của chung, anh muốn làm gì, muốn cho ai vay nên hỏi ý kiến em trước. Chẳng may số tiền đấy em cần dùng tới thì sao?

Tôi thật sự không muốn nói gì với vợ nữa. Những gì cô ấy làm không sai, nhưng nó chỉ không sai đối với người ngoài, còn chị em trong nhà sao phải đến mức độ ấy?

Trước đây, tôi cứ nghĩ vợ tôi phóng khoáng, không chi ly tính toán chuyện tiền bạc. Cô ấy còn từng nói sau này làm vợ sẽ coi người nhà tôi như người nhà cô ấy. Vậy mà chị chồng gặp khó khăn, muốn vay một ít tiền, cô ấy lại đòi ký giấy vay nợ, thật không ra thể thống gì. Chuyện này mà đến tai bố mẹ tôi, thể nào ông bà cũng trách móc tôi một trận, cho rằng tôi không biết dạy vợ, bỏ mặc chị em.

Càng nghĩ tôi càng chán nản. Vợ tôi mới làm dâu chưa lâu đã làm mất mặt chồng. Sau này chị em trong nhà không biết sẽ nhìn nhau ra sao.

Có lẽ cô ấy vốn là con một, không có anh chị em nên không biết chia sẻ, sống ích kỷ đã quen. Ông bà ta nói "Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về", tôi có nên cầm tiền đến cho chị vay để tỏ rõ vai trò làm chồng của mình không?