Anh à, hôm nay mùng Một Tết nhưng em buồn lắm. Tết này em xa quê nhưng anh chẳng thể cho em sự ấm áp của ngày Tết. 29 Tết là lễ tình nhân, anh chẳng đối hoài, em cũng có đòi hỏi quà cáp gì đâu, chỉ cần anh hôn nhẹ lên má em cũng vui rồi. Thế nhưng anh đẩy em ra và bảo mệt. Đã bao lâu rồi anh không chủ động hôn em nhỉ? Anh ngủ riêng từ khi con sinh ra, cũng từ khi em mang bầu đến giờ con gần một tuổi anh không thèm gần gũi em. Anh vùi đầu vào công việc, không phải là để kiếm tiền cho vợ con mà để thoả mãn những nhu cầu cá nhân của anh trước thôi đúng không? Anh hứa đi mua đồ Tết với em, sẵn chọn vài cái áo đôi để mặc cùng em, vậy mà khi giận em anh bỏ đi một mình. Tết nay em không có quần áo mới, cũng không muốn mua làm gì. Lần nào em mua đồ mà anh phải bế con để em chọn là anh cũng hối thúc, phàn nàn, ẵm tí đã than mỏi tay. Thế em ẵm con cả ngày thì sao?

Anh có chút nhức đầu hay cảm là em phải nhìn sắc mặt anh mà sống. Anh muốn ngủ lúc nào thì ngủ, còn em dù mệt, bệnh, anh cũng không giữ con cho em nghỉ. Em thèm lắm một giấc ngủ trưa, rồi lúc bệnh vẫn phải gắng gượng dậy. Em còn nhớ lúc em sinh con hơn tháng em bị sốt, vẫn phải tự lau mát cho mình, vừa dỗ con, con khóc anh còn mắng. Em tủi lắm. Giờ em sợ nhất là bệnh vì ai sẽ lo cho em và con? Lúc em sinh mổ trong bệnh viện, vì ra máu nhiều nên đánh thức anh giữa đêm nhờ thay giúp, anh rất bực bội. Thế là em gắng tự làm hết dù vết mổ đau thế nào. Hôm em sinh xong, anh bỏ em về ngủ tới tận 3 giờ, trong khi em mới ăn sáng thôi, khỏi nói em đói mệt lả người, cũng không dám trách anh gì cả vì biết anh khó ngủ.

Giờ em không cần gì nữa, anh không ôm em cũng chẳng cần. Em không phải xấu ma chê quỷ hờn, còn được khen xinh mà. Từ khi sinh tới giờ anh ngủ riêng, em còn phát hiện anh tự xử. Trước giờ em vẫn nghi ngờ không biết anh có thương em không, nhưng giờ em mới dám khẳng định, chua xót thật. Giá như ngày trước anh đừng chủ động làm lành, đừng năn nỉ khóc lóc để em quay lại lúc mình chia tay thì giờ em đã không khổ, em thấy anh chỉ yêu bản thân mình.