Chết lặng khi phát hiện mỗi tháng vợ đều mang con thơ 1 tuổi đi ngoại tình cùng
Lấy nhau được 2 năm, có thể nói chúng tôi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Dù tôi biết rõ quá khứ của vợ với mối tình sâu nặng 4 năm dang dở nhưng không vì chuyện đó mà tôi đau lòng. Đã yêu và chấp nhận hy sinh tất cả, tôi nguyện ý mang lại cho vợ những tháng ngày hạnh phúc và không hề so đó quá khứ.
Biết được vợ đau lòng chuyện cũ, tôi làm mọi thứ để vợ quên đi những tháng ngày u tối. Hơn 2 năm làm vợ làm chồng, tôi chưa bao giờ làm phật ý vợ bất cứ điều gì. Chỉ cần là thứ cô ấy muốn, trong khả năng của mình, tôi sẽ tìm cách để chiều lòng tất cả.
Khi biết vợ mang bầu, khỏi phải nói tôi hạnh phúc thế nào. Người đàn ông lấy được người đàn bà mình yêu thương hết mực, giờ lại có con với nhau, còn gì sung sướng hơn thế. Tôi chăm bẵm vợ từng ly từng tí, chăm sóc đứa con trong bụng hết sức ân cần.
Những ngày hạnh phúc ngập tràn tôi càng hiểu ra vợ tôi là người ân cần, đảm đang, tháo vát và rất chu toàn. Khi vợ sinh con, tôi chính là người một tay chăm sóc vợ, lo cho con từng đêm.
Lúc đó vợ nói muốn ở nhà chăm con lớn hơn 1 tuổi thì mới đi làm. Bản thân tôi còn không muốn vợ phải lao tâm khổ tứ nên muốn vợ ở nhà chăm con luôn, còn nhiệm vụ kiếm tiền là của tôi.
Hồi ấy vì sợ vợ ở nhà buồn nên khi vợ đưa ra đề nghị muốn thi thoảng về quê chơi với ngoại, tôi đã đồng ý luôn. Vợ nói muốn tháng về nhà ngoại 1 lần, mang con đi cùng cho ngoại vui, tôi cũng không nghĩ ngợi gì mà nhất trí luôn với vợ.
Từ ngày đó vợ liên tục cho con thơ về quê, cho đến khi con 1 tuổi, vợ vẫn tiếp tục về nhà ngoại. Tần suất mỗi ngày còn tăng lên. Lúc này tôi bắt đầu khó chịu. Tôi không muốn vợ tha con tôi đi nhiều như vậy mà đi tận mấy ngày trời mới về.
Lần đó con vốn đang ốm vợ lại tha đi lâu, tôi sốt ruột nên đích thân về quê để đón hai mẹ con lên. Cũng định tạo bất ngờ cho vợ thế nhưng nào ngờ khi về đến nhà, mẹ vợ tôi nói vợ không hề về nhà và từ lâu lắm rồi cô ấy cũng không về thăm gia đình.
Nghe mẹ nói mà tôi choáng váng. Vậy thì vợ tôi đã đem con đi đâu. Tôi bắt đầu điên loạn gọi điện cho vợ thì cô ấy bảo đang ở nhà bạn chơi. Có lẽ vì chưa biết tôi xuất hiện ở nhà ngoại nên vợ mới bình tĩnh như thế.
Về đến nhà, tôi tra khảo vợ bằng được bắt cô ta phải nói ra sự thật bởi tôi nghi ngờ vợ qua lại với người cũ. Thật không tin nổi những gì tôi suy đoán là hoàn toàn đúng. Hóa ra bấy lâu nay vợ đã lén lút qua lại với người đàn ông đó vì không thể quên được anh ta. Vợ mang con thơ đi để lấy cớ ở lại vài ngày cùng với anh ta hoặc là đi du lịch cùng nhau.
Thật không ngờ người đàn bà tôi yêu thương, che chở, chiều chuộng hết mình bao năm qua lại là loại lăng loàn, vô liêm sỉ như vậy. Không còn từ nào để nói. Sau khi sự thật được phơi bày, tôi quyết định ly hôn. Dù lòng còn yêu vợ, thương con nhưng tôi không cho phép người đàn bà tôi đã hết mực bao dung lại phản bội tôi một cách trắng trợn như thế.
Dù cô ta có khóc lóc cầu xin, tôi cũng mặc kệ, không tha thứ. Thương con nhưng không thể nào làm khác được. Kẻ lăng nhăng như vậy phải trả giá và không xứng đáng có được sự yêu thương của tôi. Thật ân hận vì đã phí hoài thời gian vì người đàn bà hư hỏng…
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.
Bạn bè đỏ mắt ghen tỵ vì tôi được chồng chiều chuộng, nào ngờ 3 năm qua tôi phải nuốt...
Tôi mất kiên nhẫn xuống nhà tìm thì không thấy anh đâu. Đối diện tôi chỉ là bóng đêm lạnh lẽo. Trong ngôi nhà được treo đầy dây đỏ, giờ đây chỉ còn một mình tôi trong bộ váy cưới trắng muốt.
10 năm thủ tiết thờ chồng, chăm sóc bố mẹ chồng như ruột thịt, ngày sinh nhật tôi rụng rời...
Thời gian gần đây, tôi gặp lại người yêu cũ. Anh ly hôn vợ đã 3 năm. Chúng tôi nói chuyện hỏi han nhau như những người bạn cũ. Tôi và anh cũng nhiều lần đi cà phê, mua sắm với nhau. Mẹ chồng tôi cũng biết điều này, dù tôi chưa từng chủ động kể qua.
Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt muốn...
Con gái tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết nghĩ cho mẹ. Tôi còn nhớ những ngày chỉ có hai mẹ con, lúc tôi bù đầu làm việc, con bé dù muốn mẹ chơi cùng cũng không làm nũng, phá phách. Con bé lặng lẽ chơi một mình, đợi đến khi mẹ xong việc.