Chê người yêu nghèo lại còn đi xe máy cà tàng, tôi đòi chia tay để rồi ngỡ ngàng sau 2 năm gặp lại
Ngày họp lớp đại học, bạn bè ai cũng xe sang, quần áo bảnh bao đến gặp mặt nhau. Đám con trai thì khoe mới mua nhà, người lại kể mới tậu được con siêu xe. Những cô gái thì tâng bốc bạn trai của mình lên tận mây xanh, hết khoe vừa đi du lịch Châu Âu rồi được tặng đồ hàng hiệu.
Sau khi khoe với nhau, cả đám quay sang nhìn Thúy với ánh mắt xem thường. Có người lên tiếng hỏi:
- Thúy sao rồi, nghe nói bạn trai bà vẫn làm nhân viên của công ty sửa chữa điện lạnh hả?
Thúy ngượng chín mặt nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Thấy thái độ gượng gạo của Thúy, ai nấy đều cười thầm, khinh thường ra mặt. Mọi người đang nói chuyện sôi nổi thì chợt chiếc xe máy cà tàng chạy đến đậu trước cửa nhà hàng. Thấy vậy, mọi người dừng cuộc nói chuyện, dồn ánh mắt vào chàng trai khoác bộ quần áo cũ kỹ đang sải bước vào.
Thấy người đến là bạn trai mình, Thúy hớt hải chạy ra trách móc:
- Anh đến đây làm gì?
Thanh vừa cởi nón bảo hiểm vừa nói:
- Em nói bạn bè em ai cũng dẫn người yêu hoặc chồng đến ra mắt nên anh cũng đến để không làm em mất mặt.
Nghe vậy, Thúy gắt gỏng:
- Thà anh đừng đến chứ bộ dạng của anh bây giờ mới khiến tôi mất mặt đó. Biết chưa?
Mặt Thanh tối sầm, anh vừa định lên tiếng thì bị Thúy cắt ngang:
- Chia tay đi, tôi đến với anh chỉ có khổ thôi, chúng ta không có tương lai. Anh xem người ta đi, bằng tuổi anh bây giờ người có xe, người có nhà. Còn anh có gì ngoài chiếc xe máy cà tàng này? Đúng là đồ vô dụng, tôi đã chịu đựng anh quá nhiều rồi.
Nói xong Thúy bỏ vào bên trong rồi giải thích với mọi người rằng anh là người giao hàng chứ không hề quen biết. Những lời của Thúy khiến Thanh vô cùng đau lòng, không nghĩ cô lại đối xử với anh như vậy. Yêu nhau ngần ấy năm, cô chưa hề than trách nhưng nào ngờ vẫn cất giấu sự hậm hực trong lòng.
Từ ngày chia tay, Thanh lao đầu vào làm việc quên ngày đêm. Anh không còn làm ở công ty cũ nữa mà chuyển sang công ty liên kết quốc tế. Mới đầu anh chỉ là nhân viên quèn. Quyết tâm vươn lên, tối đến anh đi học thêm để nâng cao kiến thức. Chỉ với 3 năm, anh đã leo lên vị trí trưởng phòng kinh doanh. Ba năm tiếp theo lại là giám đốc sáng tạo và mở công ty riêng.
Sau 6 năm phấn đấu, cuối cùng anh đã có sự nghiệp ổn định. Để mở rộng kinh doanh, công ty anh tuyển dụng khá nhiều vị trí. Hôm đó tình cờ anh gặp lại người yêu cũ. Thúy cũng là một trong những ứng cử viên đi phỏng vấn ở công ty anh. Cả hai bất ngờ đụng nhau ở hành lang.
Gặp lại người xưa, Thúy không quên buông lời mỉa mai:
- Anh vẫn như xưa nhỉ, ăn mặc lôi thôi, không có chút khí chất nào. Giờ vẫn là nhân viên quèn sao. Ngày đó tôi bỏ anh là quyết định sáng suốt nhất đời.
Thanh chỉ cười không nói gì và đẩy cửa đi vào phòng. Đến lượt Thúy phỏng vấn, cô hết sức kinh ngạc khi thấy anh ngồi ở ghế giám đốc. Chưa nói gì, anh đã vứt hồ sơ của cô sang một bên rồi nói rằng “xin lỗi, chúng tôi không nhận cô”.
- Nếu là vì chuyện cá nhân của chúng ta mà anh không nhận em thì cho em xin lỗi. Em rất hối hận vì bỏ lỡ một người như anh.
Thanh cười khẩy:
- Chuyện cũ tôi quên rồi, điều quan trọng là cô không có đủ năng lực để đảm nhận vị trí này. Kỹ năng chuyên môn cũng quá tệ. Xin lỗi mời cô về cho.
Nói dứt lời Thanh bảo thư ký tiễn Thúy ra ngoài. Thúy khóc nức nở nhưng vẫn không nhận được bất cứ ánh mắt thương hại nào của Thanh. Ngày đó hễ cô khóc, anh sẽ xuống nước năn nỉ, dỗ dành nhưng giờ đây gương mặt anh lạnh tanh. Cô vô cùng hối hận khi chê bai bạn trai nghèo.
Tái xanh mặt mày, cô xuống nước năn nỉ nhưng lòng anh đã lạnh.Chồng qua đời tôi ở vậy chăm sóc bố mẹ chồng, nào ngờ ông bà tặng ‘món quà' trong ngày...
Tôi thật sự khó nghĩ. Thời gian qua, tôi xem bố mẹ chồng như người thân, vừa yêu thương vừa có trách nhiệm. Tôi muốn chăm sóc ông bà thật tốt, như báo hiếu thay cho chồng mình, cũng là làm tròn nghĩa con cái. Nếu tôi đi bước nữa thì ai lo cho ông bà đây?
Đến đón con tan học, tôi bất ngờ khi thấy con gái cười nói vui vẻ ngồi cùng một người...
Thông thường, tôi đến đón con trễ khoảng 15 phút, vì công việc khá nhiều. Nhưng hôm đó là lần hiếm hoi tôi đến trường đón con đúng giờ. Từ xa đi tới, tôi bất ngờ khi thấy con đang ngồi cười nói vui vẻ trong lòng một người đàn ông. Khi đến gần, tôi lặng người nghe con nói với người đàn ông đó:
Gặp vợ cũ sau vài năm ly thân, khi nghe em nói một câu tôi vỡ òa trong nước mắt
Dù tức giận nhưng Linh không ly hôn mà muốn vợ chồng ly thân thời gian, chính vì vậy trong mắt người ngoài vợ chồng Linh vẫn rất hạnh phúc, nhưng sự thật thì lại lạnh nhạt vô cùng. Đã 2 năm trôi qua nhưng Vinh chưa được vợ tha thứ, anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Thấy vợ tiếc rẻ với bố đẻ 500 nghìn, chồng tức giận lao tới dạy dỗ và bí mật phía...
Nghĩ mà buồn các bạn ạ, tôi chỉ muốn vợ có thể buồn bỏ và sống vì hiện tại, nhưng cô ấy không chịu thay đổi. Tiếp theo tôi nên làm gì để mối quan hệ của bố con họ khá hơn đây?