Tôi 31 tuổi, ngoại hình tạm ổn, công việc đã ổn định, gia cảnh cũng không đến nỗi nào. Thế nhưng tôi và bạn gái đã yêu nhau gần 3 năm rồi mà tôi cầu hôn 5 lần cô ấy vẫn không đồng ý.

Bạn gái tôi tên Lan, năm nay 29 tuổi, tuy không xinh đẹp mỹ miều nhưng cũng khá có duyên. Cô ấy cũng đã có công việc ổn định. Điều kiện kinh tế và tình cảm của hai đứa rất lý tưởng để tiến đến hôn nhân, tôi không thể hiểu nổi tại sao Lan vẫn chưa muốn lấy chồng?

Ban đầu cô ấy bảo muốn có thêm thời gian tự do bay nhảy và phấn đấu sự nghiệp. Tôi cố chờ thêm nhưng rồi gần 3 năm trôi qua, Lan thì đâu còn trẻ trung gì nữa, chẳng hiểu cô ấy muốn bay nhảy thêm đến bao giờ. Còn chuyện phấn đấu sự nghiệp thì lấy chồng rồi vẫn có thể phấn đấu cơ mà. Đợi cô ấy phấn đấu thì đến 40 tuổi mới kết hôn chắc?

Bạn gái tôi tên Lan, năm nay 29 tuổi, tuy không xinh đẹp mỹ miều nhưng cũng khá có duyên. Ảnh minh họa

Tình cảm hai đứa vẫn tốt, Lan vẫn quan tâm, yêu thương tôi, mỗi tội là hễ tôi cầu hôn thì cô ấy đều từ chối. Một lần, hai lần còn bảo chưa sẵn sàng trói buộc Lan không yêu mình. Nếu thực sự yêu tôi thì phải muốn nhanh chóng kết hôn chứ? Tôi là đàn ông nhưng 31 tuổi cũng khá là muộn vợ rồi. Bố mẹ tôi đã sốt sắng giục giã từ lâu, Lan biết điều đó vậy mà vẫn không chịu làm đám cưới.

Vừa tức giận vừa buồn, tôi quyết định nói lời chia tay. Tôi không thể đợi cô ấy thêm nữa. Nếu Lan còn muốn yêu đương chơi bời thì tốt nhất là tìm người khác.

Tôi nói rõ với Lan như vậy thì cô ấy im lặng một lúc lâu, rồi bảo muốn dẫn tôi đến một nơi. Không hiểu Lan muốn dẫn tôi đi đâu. Nhà cô ấy thì tôi đã về ra mắt rồi, bố mẹ Lan rất hiền lành và nhân hậu, điều kiện cũng tương xứng với nhà tôi.

Để rồi khi đứng trước một căn nhà cấp 4 cũ kỹ và lụp xụp, nghe lời giới thiệu của Lan mà tôi sững sờ. Cô ấy bảo đó mới chính là căn nhà thật sự của gia đình cô ấy.

Bước vào nhà rồi nghe Lan tâm sự mọi chuyện, tôi đờ đẫn biết hoàn cảnh của gia đình Lan rất khó khăn. Không phải khó khăn ở mức bình thường mà vô cùng chật vật và nặng gánh.

Bố mẹ Lan đều gần 80 tuổi, ông bà ốm yếu quanh năm năm, không thể làm được gì. Lan là chị cả trong gia đình, dưới cô còn một cậu em trai nhưng thằng bé từ khi sinh ra đã không bình thường về tinh thần. Hiện tại hơn 20 tuổi mà nhận thức và hành vi, lời nói chỉ như một đứa trẻ vài tuổi.

Hàng ngày bố mẹ Lan chỉ ở nhà cơm nước, dọn dẹp và chăm sóc cho cậu con trai út bệnh tật. Gánh nặng kinh tế trong nhà một mình Lan cáng đáng hết. Lương của cô ấy được gần 20 triệu nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu với gánh nặng gia đình lớn như thế.

Trước nay thấy Lan khá giản dị và tiết kiệm, tôi mừng thầm nghĩ cô ấy có tố chất của người vợ. Hóa ra là vì Lan không có điều kiện chăm lo cho bản thân mà phải dồn hết cho bố mẹ và em trai.

Nói rồi Lan mở tủ lấy ra cho tôi xem mấy tờ giấy nợ. Mỗi tờ ghi con số khác nhau, tổng số tiền lên đến 400 triệu, người vay nợ đều là Lan. Em bảo mấy năm trước hết bố mẹ lại đến em trai nhập viện, cô ấy chẳng có tiền đành phải đi vay. Hiện tại thu nhập phải dành ra một khoản trả lãi, còn tiền gốc thì chẳng biết bao giờ mới trả nổi.

Về nhà mà tôi mất ngủ mấy đêm liền vì suy nghĩ. Ảnh minh họa

"Sự thật anh cũng nhìn thấy rồi đấy. Cho nên em mới không dám lấy ai cả. Nếu anh có thể cùng em chăm sóc được cho bố mẹ và em trai thì em mới đồng ý làm đám cưới. Anh không chấp nhận được thì cứ đi lấy vợ, em không trách gì anh đâu", Lan cười buồn.

Căn nhà trước đây Lan dẫn tôi về ra mắt chỉ là người họ hàng của cô ấy. Cô ấy chỉ muốn yêu đương cho đỡ buồn mà thôi, nên không có ý định nói ra hoàn cảnh thật của mình.

Thấy tôi quá chân thành và kiên trì, Lan cũng cảm động, quyết định phơi bày với tôi mọi thứ. Nếu tôi có thể chấp nhận thì Lan mới tiến đến hôn nhân.

Về nhà mà tôi mất ngủ mấy đêm liền vì suy nghĩ. Tôi thật lòng yêu thương Lan và không muốn rời xa cô ấy. Song với gánh nặng quá lớn như thế, liệu tôi có thể cùng Lan chia sẻ không? Tôi chưa phải giàu có gì, chỉ đủ khả năng để lo cho gia đình nhỏ của mình mà thôi. Tôi phải quyết định thế nào đây?