Cánh đàn ông các anh vô tâm thì hà cớ gì trách móc đàn bà vô tình
Tôi có anh bạn năm nay tròn 40 tuổi, là một người đàn ông giỏi giang ngoài xã hội, kiếm được rất nhiều tiền và được nhiều người nể phục. Nhưng anh vẫn sống một mình trong căn nhà 3 tầng rộng rãi.
Một lần tôi hỏi sao anh lại sống một mình, anh trả lời rằng vợ con anh đã khăn gói rời khỏi nhà cách đây vài năm rồi. Ngày trước, khi cưới nhau anh chỉ có hai bàn tay trắng, nhờ người vợ tào khang anh mới yên tâm xây dựng sự nghiệp.
Nhưng đàn ông khi giàu sang thường quên lời thề lúc nghèo khó, khi anh có tiền trong tay anh lại đam mê người đàn bà khác. Anh như bị bỏ bùa mê mà quên mất điều gì quan trọng nhất với mình.
Chị ấy, vợ anh đã khóc, đã suy sụp rất nhiều trước khi có quyết định đau đớn là chủ động ly hôn. Khi ấy, anh cũng không mấy hối hận bởi vì lúc đó đã có nhân tình bên cạnh.
Nhưng rồi, khi nhân tình bỏ anh để chạy theo một gã đàn ông giàu hơn, anh mới thật sự ngỡ ngàng. Anh nhớ lại những lần đau ốm, bệnh tật vợ đã bên cạnh chăm sóc, lo lắng đến mất ăn mất ngủ.
Anh biết vợ thương mình bằng tất cả tấm lòng của một người đàn bà son sắt. Nhưng anh lại không biết trân trọng, để lúc mất đi mới hối hận vì để mất đi một tấm chân tình. Anh cũng đã tìm đến để xin lỗi nhưng vợ không chấp nhận tha thứ cho người chồng tệ bạc như anh. Gương đã vỡ một lần thì gàn hắn lại đâu có được như xưa?
Nghe xong câu chuyện mà tôi thấy xót xa cho những người đàn bà như vợ của anh. Cùng là phận phụ nữ nên tôi còn có một chút bất bình, căm ghét với anh bạn của mình. Hơi vô lí nhưng tôi không tiết chế được cảm xúc của mình.
Có bao giờ đàn ông tự hỏi, rốt cuộc người đàn bà ở bên mình, chấp nhận lấy mình là vì điều gì? Vì mình đẹp trai, vì mình tài giỏi, vì giàu, vì mình có thể chở che và bao bọc cho cô ấy trọn đời?
Đàn bà lấy chồng, tất cả những yếu tố ấy đều rất quan trọng nhưng đó chỉ là điều kiện cần. Đàn bà chỉ lấy người họ tin tưởng nhất. Tin rằng ở bên cạnh người đàn ông họ sẽ có cảm giác bình yên. Tin rằng chỉ cần hai người có nhau thì mọi giông bão cuộc đời ngoài kia cũng thật nhỏ bé.
Ngược đời một chỗ, đàn ông tệ bạc như vậy thì nhận lại đau khổ là điều đương nhiên. Thế mà các anh lại cứ muốn phụ nữ chúng tôi tận tâm là sao nhỉ?
Một đêm lạnh mưa tầm tã, chồng cũ bất ngờ gõ cửa rồi thì thầm: "Cho anh vào nhìn con...
Em thấy cảnh đó mà nước mắt lại muốn trào ra. Nào có ai muốn con mình xa cha, mất gia đình đủ đầy bao giờ.
Ngay đêm tân hôn, chồng tức giận rồi khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách, câu nói của mẹ chồng...
Câu nói đó chốt lại cảm giác của một ngày đầu tiên tôi về nhà chồng, ấm ức, chua chát và cô đơn
Khi chị hàng xóm nhờ trông con là chồng nhiệt tình thấy rõ, đến khi biết sự thật vợ mới...
Mỗi khi thấy nhà tôi mở cửa là chị ấy lại vô tư dẫn đứa con trai sang để gửi trông giúp.
Nghe tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa thì thấy cháu chồng ướt sũng, miệng xin được nhận nuôi
Thấy tôi chăm sóc từng chút, thằng bé đột nhiên hỏi tôi có thể làm mẹ của mình không? Câu nói non nớt ấy khiến tôi xót xa vô cùng.