Cận Tết, thông gia lên chơi mang biếu cân giò thủ và mứt dừa tự làm mà nhà chồng 'phán' một câu khiến mọi người 'đứng hình"
Em lấy chồng xa nhà 80km. Nhà chồng em ở thành phố còn nhà em thì ở huyện. Do nhà chồng chỉ có chồng em và em gái chồng nên cưới xong, vợ chồng em vẫn ở chung với bố mẹ chồng.
Hàng ngày vợ chồng em đều đi làm về rồi đỡ đần cơm nước cho bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng em đều còn trẻ và chưa về hưu, vì thế tính cách của ông bà khá thoáng, rất thanh niên. Ở nhà chồng, em không bị bố mẹ anh soi mói gì cả. Chuyện tiền ăn hàng tháng vợ chồng em cứ công khai đóng góp 1 khoản rõ ràng. Vì thế, sinh hoạt ở nhà chồng em khá thoải mái.
Vì là người hiểu biết nên bố mẹ chồng em cũng rất biết đối nhân xử thế. Nhất là với nhà thông gia, ông bà luôn phải phép và ứng xử chừng mực. Chính bởi thế, 2 gia đình rất gần gũi nhau. Thi thoảng ngày nghỉ dài, em toàn đưa bố mẹ chồng về nhà em chơi 1 ngày. Bố mẹ em lúc nhàn rỗi cũng lên thành phố thăm thông gia.
Mỗi lúc về nhà thông gia chơi, dù bố mẹ em rất kỵ khi ở quê hay bừa bộn và lộn xộn, cũng như không yên tâm khi ăn uống đồ quê nhưng ông bà vẫn giữ kẽ không nói. Chỉ khi về nhà họ mới phàn nàn với các con. Thế nhưng em cũng giữ ý chưa bao giờ kể cho bố mẹ đẻ nghe điều này cả vì sợ họ buồn.
Điểm hạn chế mà em không thích nhất ở bố mẹ chồng em là ông bà rất cầu kỳ và kỹ tính chuyện ăn uống. Thực phẩm ông bà mua thường phải là thực phẩm đặt ở quê nhà cô dì chú bác đằng chồng để đảm bảo sạch sẽ, an toàn, không hóa chất. Ông bà cũng tự làm mọi món để ăn hàng ngày. Mọi thực phẩm bán bên ngoài là ông bà không tin tưởng. Kể cả của nhà thông gia.
Thế mới có chuyện cuối tuần vừa rồi, nghĩ đã cận Tết, nhà em hái được ít bưởi ngọt sạch trong vườn nhà nên bố mẹ em tính lên thăm thông gia 1 chuyến và tặng chút quà quê sạch trước Tết. Hôm lên, bố em cũng kỳ cạch mất cả ngày làm được 1 cái giò thủ ngon, mẹ em thì làm mẻ mứt dừa nữa. Tất cả họ gói ghém thật cẩn thận mang lên biếu thông gia.
Những tưởng thông gia sẽ thích khi họ mang đồ quê sạch lên. Nào ngờ khi vừa mang những thực phẩm đó ra, bố mẹ chồng em đã xua tay: “Cám ơn ông bà, bưởi thì nhà tôi xin nhận. Còn giò thủ và mứt dừa, ông bà mang về cho. Nhà tôi vốn không quen ăn thực phẩm người khác làm. Không ăn cũng để phí nên ông bà mang về ăn nhé”.
Khỏi phải nói câu từ chối tuy nhẹ nhàng trên của bố mẹ chồng đã khiến bố mẹ đẻ em sốc thế nào. Họ cũng không hiểu tại sao lại vậy nên một mực nghĩ thông gia chê bai đồ nhà quê làm không sạch sẽ? Thậm chí bố mẹ đẻ em còn nghĩ, hay là thông gia chê mang ít quà Tết lên chơi quá.
Nghe thông gia nói vậy, bố mẹ đẻ em tự ái cũng nói luôn: “Nếu nhà ông bà không thích ăn đồ quê thì tôi xin phép mang về ạ. Đồ quê của chúng tôi làm sao ngon bằng đồ thành phố chứ. Giờ chúng tôi xin cáo từ”. Nói rồi, bố mẹ em cũng bỏ về thẳng. Thấy thái độ của thông gia như vậy, nhà chồng thì nói bố mẹ em trẻ con, không coi trọng thông gia.
Suốt từ hôm đó đến nay đã mấy hôm rồi mà 2 bên gia đình vẫn như có chiến tranh lạnh. Vợ chồng em ở giữa khó xử vô cùng khi bên nào cũng như mặt trăng, mặt trời với nhau. Cứ cái kiểu này, Tết đến nhà nội và nhà ngoại lại chẳng đi lại với nhau thân thiết như trước kia. Vợ chồng em phải làm sao đây?
Đưa bạn trai về ra mắt vừa nhìn qua đã bị mẹ bắt chai tay, sau 1 tháng tôi phải...
Trước khi anh ra mẹ có điện trước cho mấy cô bán rau quen ở chợ để thử lòng anh và đúng như mẹ dự đoán, anh cứ tưởng người lạ nên thoải mái bộc lộ bản chất.
Mẹ chồng đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy nơi bà bước...
Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ được, vừa nghe tiếng lạch cạch mẹ chồng mở cửa thì tôi lén đi theo sau xem mẹ chồng làm gì.
Thấy người giúp việc mặc đồ đẹp ra ngoài, tôi đi theo thì thấy người đàn ông của chị ấy
Tôi khá ưng ý vì chị làm việc gọn gàng, hiền lành, siêng năng. Từ ngày thuê chị đến giờ cũng đã hơn 1 năm, mọi chuyện trong nhà được thu xếp ngăn nắp, cả gia đình tôi cũng thấy thoải mái hơn.
Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng, bủn rủn tay chân khi phát hiện em...
Chuyện gì đến cũng đến, Linh nói lời chia tay với tôi. Dù tôi có níu kéo thế nào cô ấy cũng dứt khoát tuyệt tình. Tôi còn yêu cô ấy nhưng từ giờ phút đó đã hận cô ấy nhiều hơn.