Làm mẹ là một hạnh phúc không gì có thể sánh nổi. Chính vì vậy, mẹ có thể đánh đổi tất cả để con yêu được khỏe mạnh chào đời. Như chị Nguyễn Phương Anh - một bà mẹ 9x hiện đang sinh sống tại Lào Cai cũng vậy, chị đã kiên cường vượt qua bao vất vả, đớn đau để được đón cô công chúa nhỏ là bé Nguyễn Ngọc Phương Ân (bé Giò) chào đời. 

Cô công chúa nhỏ Nguyễn Ngọc Phương Ân của vợ chồng chị Phương Anh - Ảnh: NVCC

Nhân dịp bé Giò tròn 1 tháng tuổi, chị Phương Anh đã viết bức thư gửi con gái - một bức thư đong đầy cảm xúc.

Bức thư kể lại toàn bộ quãng thời gian bầu bí vất vả rồi sinh bé ở tuần 30 đầy rẫy khó khăn mà 2 mẹ con đã phải vượt qua. Đây cũng là một động lực lớn lao để các mẹ khác không may mắn có thai kì không suôn sẻ thêm cố gắng để cán đích thành công như mẹ con chị ấy. Các mẹ cùng dõi theo bức thư của chị nhé!

"Con gái à... hôm nay con mới được 1 tháng tuổi thôi đó!
Nhìn lại quãng thời gian con nằm trong bụng mẹ mà thấy gian nan con nhỉ? Mẹ cũng thấy chúng mình thật là siêu nhân con ạ!

Từ 1 người chưa bao giờ biết tiêm truyền là gì cả, mà suốt cả 7 tháng trời, hầu như ngày nào mẹ cũng phải tiêm truyền. Nhưng mẹ đều chịu được hết vì bé con của mẹ.

Ngày biết con đến với thế giới của bố mẹ, mẹ đã hạnh phúc biết bao, mẹ còn bắt bố đi mua hơn 10 cái que thử các loại để ngày nào cũng thử, đến khi lên 2 vạch đậm căng đét mẹ mới tin là bố mẹ có con đấy, bé ạ! Nhưng rồi mẹ lại chẳng có 1 thai kì suôn sẻ như người ta... mặc dù trước đó mẹ hoàn toàn khỏe mạnh.

Khi con được 9 tuần tuổi, mẹ bị tụ dịch màng nuôi, con mẹ bắt đầu gặp nguy hiểm. Mẹ nằm dưỡng thai đến 16 tuần thì mọi chuyện có vẻ ổn hơn. Mẹ tạm yên tâm con ạ! 

Nhưng đến 20 tuần, mẹ đi khám, bác sĩ phát hiện cổ tử cung của mẹ quá ngắn và bị hở trong, mẹ vội vàng đi khâu cổ tử cung gấp với hi vọng giữ bé thật là lâu ở trong bụng mẹ. Mẹ bất chấp đau đớn, rủi ro, mẹ chấp nhận hết để bảo vệ con yêu!

Mẹ cứ ngỡ như các mẹ khác, khâu eo cổ tử cung rồi là ổn, đợi đến lúc gần sinh tháo ra là xong. Vậy mà con mẹ lại đòi ra ở tuần 26. Ngày đó, bố mẹ chuẩn bị hết đồ đạc đi thuê nhà để đợi vài tháng nữa đón con. Vậy mà mẹ phải nhập viện gấp con ạ!

Vì bố lo cho 2 mẹ con quá nên bác sĩ nói nếu ở tuần 26 mà con cứ đòi ra thì con bị gặp rủi ro là rất lớn, bố đã phải khóc vì lo, vì thương 2 mẹ con mình quá đấy!

Mẹ thì bình tĩnh lắm, vì linh cảm của mẹ, mẹ biết là em bé của mẹ rất ngoan, sẽ chịu khó ở trong bụng mẹ thêm nữa để con khỏe mạnh hơn rồi mới chào đời. Nhưng nghĩ lại, mẹ thấy đúng là mẹ tự tin thực sự đấy con ạ, vì lúc đó chiều dài cổ tử cung của mẹ còn có 5mm nữa thôi.

Mẹ nằm viện, từng ngày trôi qua mẹ đều dặn em bé của mẹ phải thật ngoan, cùng mẹ cố thêm 2 tháng nữa rồi chúng mình gặp nhau... Rồi mẹ được tiêm mũi trưởng thành phổi, mẹ thở phào nhẹ nhõm vì mẹ đã mong chờ nó từ rất lâu. Mẹ đã cố gắng ăn cả thế giới để cho bé lên cân thật nhanh.

Mẹ cố gắng nhiều lắm, nhưng cuối cùng cũng chỉ giữ được con đến 7 tháng, mẹ có cơn đau chuyển dạ, và lần này em đòi ra thật. Thật sự may mắn vì con biết hợp tác với mẹ, dù con chưa quay đầu và có 2 tràng hoa cuốn cổ nhưng con vẫn cố gắng cùng mẹ vượt cạn thành công. Khi nghe thấy tiếng khóc của con, mẹ chỉ biết cảm ơn ông trời.

Mẹ được nhìn con vài giây, con được bác sĩ bế cho gặp bà, gặp bố. Sau đó, con được chuyển lên khoa Sơ sinh để các bác sĩ chăm sóc.

Khi về phòng, mẹ đã cố kìm nén nước mắt nhưng thật sự không thể, mẹ nhớ và thương con vô cùng. Mẹ khóc nhưng không dám khóc thành tiếng vì sợ bà, sợ bố sẽ lo. Bố nắm tay mẹ mà mẹ chỉ dám quay đi để bố không nhìn thấy mẹ đang khóc. 

Rồi tất cả cũng qua, trộm vía con ăn tốt, ngủ tốt, mọi thứ đều tốt nên con được về với mẹ sớm. Nghĩ lại khoảng thời gian ấy mẹ thương con biết nhường nào. Ngày ngày 7 lần các bà, bố, các bác mang sữa cho con, mẹ thì ra sức vắt sữa vì sữa chính là thứ liên kết duy nhất giữa 2 mẹ con mình.

Mẹ chẳng được ôm ấp con khi con mới sinh ra, mới bé tí tẹo đã phải xa mẹ, nằm 1 mình trong kia cùng với các bạn xung quanh, nghĩ mà thương con vô cùng con gái ạ! Nhiều lúc mẹ muốn vào gặp con mà không được cho dù 2 mẹ con mình cách nhau chỉ 1 bức tường. Ôi cái cảm giác đó khiến mẹ nhiều lúc muốn phát điên con ạ! Mẹ đếm từng ngày trôi qua thật nhanh để được gặp con.

Nhìn lại quãng thời gian chờ để được gặp con thật là dài, vì đêm nào đi ngủ mẹ cũng ước có con bên cạnh. Và giờ thì điều ước ấy của mẹ thành sự thật rồi. Nhìn con ngủ say, nhìn con cười mà mẹ cảm thấy tất cả nhẹ như bông, mẹ cảm thấy tất cả đánh đổi để có con thật là quá đỗi bình thường.

Cho dù con có bị thiệt thòi hơn các bạn vì bị sinh non ở tuần 30 nhưng trộm vía, con phát triển tốt không hề thua kém các bạn cùng tuổi. Đó cũng là 1 may mắn lớn của mẹ rồi.

Thật cảm ơn con vì đã đi cùng mẹ đến ngày hôm nay. Mẹ không mong gì hơn, chỉ mong con 1 đời bình an, khoẻ mạnh. Bố mẹ sẽ bù đắp và yêu thương con thật thật nhiều. Cả nhà yêu con nhiều lắm, con yêu ạ!".