Tôi vừa dứt lời thì mẹ Tuấn thở dài bỏ vào phòng ngủ còn ba anh im lặng nhìn đăm chiêu ra ngoài sân, không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Một lúc sau, mẹ anh trở lại phòng khách, nói chậm rãi: “Cháu có biết làm như thế là tiếp tay cho thói hư tật xấu của nó không. Ai vay người đó trả, 2 bác không chịu trách nhiệm về việc này”. Nghe như thế, tôi xin phép ra về mà trong lòng nặng trĩu, gọi điện cho Tuấn thì không liên lạc được.

Tuấn phủi tay trước số tiền tôi đứng ra vay giúp cho anh trả nợ (ảnh minh họa)

Tôi và Tuấn yêu nhau hơn 4 năm, dự định tổ chức đám cưới vào năm sau. 2 gia đình đã gặp mặt nói chuyện nhưng do anh trai của Tuấn qua đời đột ngột nên chưa làm lễ đính hôn. Cách đây 2 năm, khi anh trai mới mất được vài tháng, Tuấn đầu tư làm ăn, anh thua lỗi nên vỡ nợ 300 triệu đồng. Lúc đó, anh không thể nói thật với gia đình vì sợ biến cố dồn dập khiến cha mẹ suy sụp.

Nhìn cảnh người yêu mất ăn, mất ngủ, sụt cân nhanh chóng, tôi xót xa. Vì nghĩ trước sau gì cũng sẽ thành vợ chồng nên tôi đứng ra vay giúp anh 250 triệu đồng để trả nợ. Nhờ quen biết nên người ta lấy lãi suất thấp, cho trả dần trong 5 năm theo từng tháng.

 

Theo tôi tính toán, với mức lương của 2 đứa, việc trả nợ không quá khó khăn nếu biết tiết kiệm chi tiêu. Nhưng người tính không bằng trời tính, vài tháng sau công việc của tôi gặp vấn đề, việc kinh doanh của Tuấn cũng không suôn sẻ. Để có tiền trả nợ hàng tháng, tôi đã phải làm thêm nhiều việc, thắt chặt túi tiền hết mức có thể. Tôi không dám sắm sửa quần áo hay đi chơi với bạn bè vì sợ tốn kém.

Trong thời gian này, Tuấn tỏ ra chán nản, muốn buông xuôi, tôi phải động viên anh để vực lại tinh thần. Tình cảm 2 đứa cũng trở nên lạnh nhạt, không còn như lúc đầu, do khó khăn về tiền bạc làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Tôi tự nhủ thời gian này sẽ qua mau, coi như ông trời đang thử thách tình yêu.

2 tháng trước, người cho vay đánh tiếng phải thu hồi tiền sớm để đầu tư dự án mới và muốn tôi trả hết số tiền đã vay trong vòng 3 tháng. Thông tin này làm tôi hoảng hốt vì không biết xoay đâu ra số tiền lớn trong thời gian ngắn. Tôi bàn với Tuấn về nói thật với cha mẹ để xin tiền trả nợ vì điều kiện gia đình anh có thể lo được, nhưng Tuấn cứ trì hoãn.

Anh xem việc giải quyết món nợ đó là việc của tôi chứ không phải của anh. Chúng tôi đã cãi nhau nhiều lần, Tuấn tỏ ra bất cần, mặc kệ nỗi lo lắng của người yêu. Sau nhiều lần thuyết phục không thành, tôi đành đến nhà thưa chuyện với cha mẹ Tuấn về số nợ.

Không liên lạc được với anh, nhắn tin cho cha mẹ anh thì không có phản hồi... (ảnh minh họa)

Tưởng rằng 2 bác sẽ cảm thông và thu xếp trả khoản nợ cho con trai, nhưng cha mẹ Tuấn còn trách ngược lại tôi. Họ cho rằng tôi dung túng cho thói xấu của anh và không chịu trách nhiệm. Mẹ Tuấn còn gọi điện cho bà con họ hàng thông báo: nếu ai cho Tuấn vay tiền sẽ từ mặt. Vì vậy, Tuấn nổi nóng với tôi, anh nói tôi làm hỏng chuyện, giờ không thể mượn ai tiền nữa, nên tôi tự mà lo trả nợ.

Đã hơn một tuần, tôi không thể nào liên lạc được với Tuấn, nhắn tin cho cha mẹ anh cũng không có phản hồi, tôi thực sự bế tắc. Tôi không dám nói với gia đình mình vì chắc chắn sẽ bị trách mắng. Tôi định bịa ra một lý do để vay tiền bạn bè, người quen hoặc vay tín chấp ở ngân hàng để trả hết số nợ hiện tại, sau đó sẽ thu xếp dần. Còn chuyện tình cảm coi như chấm dứt, số tiền ấy tôi coi là học phí phải trả cho bài học về lòng tin. Nhưng tôi cũng băn khoăn, liệu ôm nợ và tự giải quyết như vậy có thiệt thòi quá cho bản thân không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên để có hướng giải quyết sáng suốt.