Tôi kết hôn được 3 năm rồi mọi người ạ. Nói thật, mọi người kết hôn thì được chúc phúc. Còn tôi thì ngược lại. Tôi nhớ như in, ngày cưới mẹ cứ sụt sùi khóc. Vì bà sợ tôi lấy nhầm người, sợ tôi sẽ hủy hoại hạnh phúc đời mình. Hồi đó cứ nghĩ mẹ lo xa, nhưng đến giờ phút này tôi mới thấm thía việc cãi lời bố mẹ. 

Hồi quen nhau, tôi đã nghe không ít chuyện xấu của chồng. Ngày ấy, anh làm chung công ty với một cô bạn mà tôi chơi khá thân. Khi biết chúng tôi quen nhau, cô bạn ấy đã kịch liệt phản đối. Còn khảng khái nói:

“Cậu mà dính lấy ông này thì khổ đấy. Ở công ty có ai chơi với ông ấy mấy đâu. Người vừa nhỏ nhen vừa tính toán. Mà hồi trước còn có tin đồn ông ấy hay ăn cắp vặt cơ. Tớ mới vào làm nên không rõ. Chỉ thấy ai cũng chê”.

Nhưng mọi người biết rồi đấy. Khi đã yêu rồi thì làm gì còn ai để tâm đến việc người khác nhận xét về người yêu mình thế nào. Bản thân tôi cũng vậy, cứ cố chấp đâm đầu vào yêu. Đến nỗi, bạn còn nghỉ chơi với tôi luôn. Ngày cưới của tôi, cô ấy có đến đâu. 

 

Hồi quen nhau, tôi đã nghe không ít chuyện xấu của chồng. (Ảnh minh họa)

Thế rồi ngay đêm tân hôn, tôi đã thấy hoang mang với người chồng của mình. Tiếp khách cả ngày, thành ra tối đến tôi chỉ muốn lăn ra ngủ, nhưng anh chỉ chăm chăm nhìn vào cái thùng tiền mừng. Anh bắt tôi phải ngồi đếm rồi ghi chép đến 3 giờ sáng. Xong xuôi, anh còn dặn tôi:

“Khách ai người ấy giữ tiền nhé! Sau này anh đi đám cưới bạn sẽ không xin tiền em đâu. Cứ yên tâm”.

Tôi cũng đứng hình khi chồng tuyên bố như vậy. Chuyện vẫn chưa dứt ở đó đâu mọi người. Lúc tôi mang thai, có đi siêu âm theo các mốc mà bác sĩ đã dặn. Nhưng chồng tôi lại tiếc tiền, cho rằng việc đi siêu âm như thế chỉ làm giàu cho bác sĩ. Thấy tôi không chịu dừng việc đi siêu âm, anh còn càu nhàu:

“Em đừng có phí tiền cho việc thăm khám như thế. Cứ ăn uống đầy đủ thì con khỏe mạnh chứ có gì đâu mà lo. Còn em cứ tiêu tiền vô tội vạ như thế thì từ nay anh cầm tiền sinh hoạt đấy nhé”.

Thế rồi từ tháng đó, chồng tôi không đưa lương cho vợ thật mọi người ạ. Tôi nói chán chê, anh cũng không đưa. Vậy là cuối cùng, tôi đành chấp nhận. Từ hồi đẻ con đến giờ, tôi cũng là người chi tiền để nuôi con. Thi thoảng chồng chỉ đưa vài triệu để mua bỉm sữa. Nhưng nuôi một đứa trẻ vô cùng tốn kém. Vài triệu bạc thì bõ bèn gì. 

Mặc dù vậy, tôi không muốn vạch áo cho người xem lưng nên chưa bao giờ than vãn về chồng trước mặt người khác. Cho đến hôm vừa rồi, mọi thứ như giọt nước tràn ly. Bữa ấy chồng tôi đi ăn cưới bạn thân. Tình cờ nhà anh ấy gần nhà tôi nên chồng tôi có vào chơi với bố mẹ vợ luôn.

Nửa đêm, anh phát hiện bố tôi có dấu hiệu co giật rồi bất tỉnh. Anh vội vàng đưa bố vợ đi cấp cứu. Sau đó, bác sĩ nói bố tôi bị đột quỵ, may mà phát hiện kịp thời nên không có chuyện gì xảy ra. Bố cần uống thuốc và điều trị một thời gian là được. 

Bố tôi bị đột quỵ, may mà phát hiện kịp thời nên không có chuyện gì xảy ra.. (Ảnh minh họa)

Chỉ có điều khi bố đỡ hơn, nhà tôi mới để ý là ông bị mất chiếc dây chuyền trị giá hơn 40 triệu. Lúc đầu, chồng tôi gạt đi nói có lẽ đã đánh rơi trên xe taxi hoặc ở bệnh viện. Nhưng vì mẹ muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành nên đã nhờ bệnh viện trích xuất camera. Thế là sự thật phơi bày mọi người ạ.

Chính chồng tôi là người đã lấy chiếc dây chuyền ấy của bố. Mặc dù sau đó, bố mẹ cũng nói sẽ cho qua mọi chuyện và xem như bị rơi mất. Vì chồng tôi là người đã cứu bố. Nhưng tôi vẫn giận quá. Chẳng lẽ anh lại là người như vậy hay sao? Tôi có nên hỏi thẳng chồng và bắt anh đối diện với chuyện này không?