Bố anh không muốn chúng tôi ở riêng để quản lý cho dễ
Tôi 32 tuổi, chồng tương lai 29 tuổi. Anh là con trai trưởng trong gia đình người Bắc, có hai anh em, nhà anh sống trong đại gia đình có đông người, ba thế hệ: ông bà nội (ông nội mới mất), gia đình anh, gia đình chú thím gồm 3 người, cô chồng (không lập gia đình). Điều kiện nhà cửa của anh cũng bình thường, không khá giả gì, nhà cũ mới sửa chữa và đóng lại gác cho cao hơn, rộng hơn; không gian cũng không rộng rãi và thoáng mát lắm.
Chúng tôi mới học đạo và giáo lý hôn nhân xong, đang bàn chuyện cưới xin để tổ chức vì tôi cũng lớn tuổi, nhưng chúng tôi không xin phép được với gia đình nhà anh về chuyện ở chung ở riêng. Ba anh bắt phải ở chung vì không muốn con trai ra riêng, không muốn tốn tiền thuê trọ, muốn quản lý con cái. Anh không hòa thuận với ba lắm vì lớn rồi mà bị quản lý khá chặt như hồi còn đi học. Anh không hề muốn ở chung. Về phần tôi, vì cố gắng hòa thuận với gia đình anh khi qua thăm nhà, nhưng do tín ngưỡng, đức tin khác nhau nên nhiều khi tôi không vui lắm. Trong thâm tâm tôi không phục họ vì điều này. Vì thế chúng tôi căng thẳng với gia đình, ảnh hưởng đến việc cưới xin và cuộc sống. Mong anh chị có kinh nghiệm đi trước tư vấn cho chúng tôi có cách giải quyết tốt hơn, xin cảm ơn.
Ghé nhà bạn chồng chơi, nửa đêm thấy con cô ấy đứng ở ban công làm hành động lạ
Tôi tưởng có trộm vào nhà, nhưng hoá ra lại là con trai của bạn thân chồng mình.
Về quê ăn lễ nắng nóng 40 độ nhưng bà nội không cho cháu bật điều hoà, tôi cảm ơn...
Tôi cứ nghĩ mẹ chồng sợ tốn tiền điện, nhưng hoá ra là vì bà nghĩ cho cháu.
Cháu đi 300 cây số về quê nghỉ lễ, bà nội chỉ cho ăn đồ thừa, nhìn mâm cơm tôi...
Chồng tôi nói rằng đó chỉ là trùng hợp nhưng tôi tin mẹ chồng tôi có sự thiên vị giữa các cháu.
Trở lại thành phố sau kì nghỉ lễ, chồng khăng khăng đòi đưa con 10 tháng tuổi đi xe máy...
Tôi ban đầu cũng không đồng ý nhưng thêm ý kiến của bố mẹ chồng nên cũng không làm gì được.