Tôi và Hiếu đều là sinh viên, yêu nhau đến nay đã 3 năm. Vì gia cảnh cả 2 đều nghèo khó nên sau khi yêu được vài tháng chúng tôi chuyển về sống chung cho đỡ tốn kém tiền thuê phòng trọ và chi phí ăn uống.

Dù dính vào chuyện yêu đương nhưng cả 2 vẫn học tập tốt, bởi chúng tôi biết chỉ có con đường học mới có tương lai. Năm nay cuối cấp, chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa để có tấm bằng đẹp cho xin việc được dễ dàng.

Việc học rất bận rộn nhưng nhu cầu về chuyện ấy của Hiếu rất lớn nên ngày nào anh ấy cũng đòi hỏi đáp ứng. Vì sợ bạn trai thiếu thốn lại ra ngoài tìm của lạ, dù rất mệt nhưng tôi vẫn gồng mình lên chiều chuộng anh.

Sợ uống thuốc tránh thai trong thời gian dài không tốt nên chúng tôi quyết định sử dụng bao cao su. Nhưng Hiếu luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi dùng nó. Thế là anh quyết định căn ngày tôi rụng trứng dùng bao, còn những ngày an toàn thì không dùng.

Chỉ vì quá tin tưởng vào sự tính toán của bạn trai mà tôi đã phải trả cái giá quá đắt. Tháng trước, thấy trong người khó chịu, mệt mỏi, toàn muốn ngủ, không thiết tha ăn gì. Tôi lo sợ bị ung thư nên hốt hoảng vào bệnh viện khám. Bác sĩ cười và chúc mừng sắp có em bé, tôi không dám tin vào tai mà phải hỏi lại.

 

Vì sợ bạn trai thiếu thốn lại ra ngoài tìm của lạ, dù rất mệt nhưng tôi vẫn gồng mình lên chiều chuộng anh. (Ảnh minh họa)

Tôi choáng váng khi nghe tin này, lúc đó người tôi như muốn đổ gục, không biết phải làm gì tiếp theo. Rời khỏi bệnh viện mà lòng tôi nặng trĩu không biết làm gì tiếp theo.

Trở về phòng trọ, tôi hoang mang báo tin có thai cho Hiếu biết:

“Em có thai rồi, bây giờ phải làm sao anh. Em sợ lắm. Bố mẹ em mà biết được thì họ rất đau lòng. Để có tiền cho em ăn học 4 năm, bố mẹ làm lụng vất vả. Số nợ ngân hàng đợi em ra trường đi làm trả nợ. Tương lai của các em đều trông cậy vào em. Chưa báo đáp bố mẹ được mà tôi đã dính bầu”.

Tôi chỉ biết ôm chặt Hiếu khóc và cầu xin anh cho 1 lời khuyên hợp lý. Hiếu bảo:

“Chỉ còn mấy tháng nữa ra trường, chúng ta không thể để cái thai làm hỏng tương lai được. Bây giờ chỉ còn cách bỏ, không còn lựa chọn khác. Sau này chúng ta có công việc ổn định, nhà đẹp xe sang rồi sinh thật nhiều con để bù đắp lại”.

Không muốn bỏ thai nên gần 1 tháng nay tôi tìm mọi cách trì hoãn. Ngày hôm kia, Hiếu nói:

“Nếu em không bỏ thai thì chúng ta sẽ chia tay. Anh không thể để cái thai hủy hoại những cố gắng trong nhiều năm nay được”.

Bạn trai nói không thể để cái thai hủy hoại những cố gắng trong nhiều năm nay được. (Ảnh minh họa)

Nói xong, anh tức giận bỏ đi đâu cả đêm không về. Lo sợ bị Hiếu bỏ rơi, tôi quyết định đi phá thai. Sáng hôm qua, tôi bắt xe ôm vào bệnh viện. Trên đường đi, thấy anh xe ôm nói chuyện tình cảm, vui vẻ. Tôi thật thà nói cho anh ta biết về chuyện tôi đi bỏ thai và nhờ anh đưa đến bệnh viện nào tốt, giá cả phải chăng để bỏ.

Thay vì đưa tôi vào bệnh viện, anh ấy lại đưa tôi ra bờ sông ngồi nói chuyện. Anh bảo:

“Vợ chồng anh lấy nhau 7 năm nay chưa có con, nguyên nhân là do anh ấy. Vợ chồng anh làm được đồng nào đều dồn hết vào chữa vô sinh mà chưa bao giờ được chạm đến niềm vui. Mấy tháng nay anh bàn với vợ xin con nuôi và bọn anh đang đi tìm kiếm.

Anh em mình gặp nhau ở đây cũng là cái duyên, thế nên em đừng bỏ thai, hãy sinh ra rồi để vợ chồng anh nuôi giúp. Sau này em muốn quay lại tìm con, vợ chồng anh cũng không ngăn cản, lúc đó con có thêm bố mẹ cũng tốt. Đừng bỏ con rồi hối hận cả đời đó em ạ. Anh khuyên em những lời thật từ đáy lòng”.

Anh ấy để lại cho tôi số điện thoại và khuyên tôi hãy suy nghĩ thật kỹ hậu quả của việc bỏ thai. Lời đề nghị của anh xe ôm làm tôi bối rối, không biết phải làm sao nữa?

Tin liên quan