Tôi vừa mới cãi nhau với chồng mọi nười ạ. Thật ra lỗi một phần nằm ở tôi. Do tôi không xem xét kỹ mọi chuyện đã vội vàng quy chụp.

Chồng tôi từng kết hôn và đã có một cậu con riêng. Sau khi đường ai nấy đi, vợ cũ của chồng tôi sang nước ngoài lập gia đình rồi bỏ bê con trai. Lúc quyết định đến với anh, tôi đã tự nhủ sẽ đối xử với con thật tốt. Vì thằng bé thiếu thốn tình cảm của mẹ nên tôi rất muốn bù đắp cho con.

Thời gian đầu quả thật tôi đã làm tròn trách nhiệm một người mẹ. Những buổi họp phụ huynh hoặc tham gia ngoại khoá của lớp, tôi không bao giờ vắng mặt. Khi ấy tôi đã nghĩ, làm mẹ kế tưởng chừng khó nhưng lại rất đơn giản. Chỉ cần mở lòng cho con thì thằng bé cũng sẽ làm vậy với tôi.

Thật lòng nhiều lúc tôi biết mình hơi thái quá, nhưng bản năng người mẹ là bảo vệ con. Ảnh minh họa: Internet

 

Nhưng tôi không thể ngờ, mọi mâu thuẫn bắt đầu khi tôi sinh con. Có thể do tôi nhạy cảm, luôn sợ con riêng của chồng đố kỵ với con mình. Vì thế, nhiều lúc tôi đã làm thằng bé tổn thương. Có hôm tôi tranh thủ nấu cơm, nhờ con chồng ngồi chơi và trông em. Một lúc sau, tôi đã nghe tiếng con mình khóc ré. Nghĩ con riêng của chồng trêu chọc em, tôi lại quở trách khiến thằng bé ôm mặt khóc nức nở.

Thật lòng nhiều lúc tôi biết mình hơi thái quá, nhưng bản năng người mẹ là bảo vệ con. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Chiều nay tôi đi chợ, để con ở nhà chơi với anh. Lúc về, thấy con có vết cào trên tay, tôi nghĩ con mình bị anh trai đánh nên vội tìm cây chổi đánh con chồng.

Đúng lúc ấy, chồng tôi từ trong nhà chạy ra với băng gạc trên tay. Anh hét lên và nói tôi chỉ biết nghĩ cho con mình mà không để ý đầu con trai anh cũng đang chảy máu. Thì ra hôm nay, khi đang chơi ở nhà hàng xóm thì con tôi bị con chó nhà hàng xóm cào vào tay. Vì đỡ cho em mà con riêng của chồng tôi bị cào vào mặt chảy cả máu. Nếu không có con chồng đỡ cho, chẳng biết con tôi sẽ bị cào như thế nào. Vậy mà tôi chưa biết rõ câu chuyện đã vội vàng nghĩ con mình bị anh trai đánh.

Vợ chồng nói qua lại, chúng tôi đã cãi nhau. Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi buông cây chổi, vội chạy đến ôm con chồng hỏi han. Nhưng chồng tôi lại trách móc và không cho tôi đụng vào thằng bé. Anh bảo tôi không biết suy xét trước sau, lúc nào cũng chỉ lo con mình gặp phải chuyện và nghĩ xấu cho con riêng của anh.

Vợ chồng nói qua lại, chúng tôi đã cãi nhau mọi người ạ. Sau khi chồng ra ngoài, tôi cũng tự vấn bản thân. Dù đã dặn lòng không nên phân biệt đối xử nhưng tôi vẫn thấy chuyện này khó khăn với mình quá. Tôi phải làm sao để có thể công bằng với các con đây?