Tôi đã bước qua ngưỡng 30 tuổi với nhiều nghi ngại, lời ra tiếng vào của người nhà, hàng xóm. Đôi khi nghĩ lại tôi cũng thấy có lẽ mình đang trễ muộn khi bạn bè ai cũng đã có gia đình, còn tôi thì chỉ một mình sớm hôm. Mỗi lần tụ họp bạn bè, thấy ai cũng có chồng con, tôi có chút chạnh lòng. Tôi còn có tính cầu toàn, đòi hỏi khá cao nên chẳng mối tình nào bền lâu. 

Thiệt tình, tôi cũng không có nhiều mối tình. Suốt những năm tháng còn trẻ tôi chỉ lo học, thăng tiến trong công việc. Đến tuổi này thì đàn ông trẻ tuổi ngại tôi quá giỏi giang, mà đàn ông tôi muốn lại yên bề gia thất mất rồi. 

Đến thời gian gần đây, một người họ hàng giới thiệu cho tôi một người đàn ông. So với tôi, anh không bằng cả về địa vị xã hội, năng lực hay tiền tài. Nhưng anh rất hiền, tính tình thật thà thẳng thắn. Khi trò chuyện với anh tôi thấy rất phù hợp, mỗi tội anh nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Vậy mà tôi lại yêu anh.

Quen nhau được 1 năm hơn thì anh nói muốn đưa tôi về gặp ba mẹ. Anh nghĩ cho tôi tuổi cũng lớn rồi, nói rằng nên mau chóng cưới để tôi còn sinh con. Tôi cũng không có lý do gì mà từ chối, đúng là sinh con muộn sẽ không tốt.

Vào ngày ra mắt nhà bạn trai, tôi đã hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhưng những gì chính mắt chứng kiến, chính tai nghe thấy khiến tôi ngỡ ngàng. Từ lúc nhìn thấy tôi tới khi biết tôi lớn hơn anh 5 tuổi, gia đình anh tỏ ra lạnh nhạt tới mức khó chịu. Dù tôi có cố gắng bắt chuyện, hỏi han thì họ càng không muốn trả lời. Ban đầu tôi nghĩ do gia đình bạn trai khó gần với người lạ, nhưng thật sự không phải thế.

Ảnh minh họa: Internet

Bữa cơm đó có các chú bác của bạn trai tôi. Lúc ăn cơm xong, tôi tình cờ nghe tiếng thủ thỉ của một bà cô với ba mẹ của bạn trai tôi:

“Ôi con trai anh chị cũng trẻ trung đẹp trai, còn làm công ty nước ngoài, sao lại chọn một đứa vừa già vừa xấu thế kia? Tôi thấy anh chị nên xem lại đi, hay con bé này có ý đồ gì?”.

Tôi nghe thế mà sững người ngỡ ngàng. Hóa ra họ lạnh nhạt với tôi là vì bề ngoài và tuổi tác của tôi. Nhưng rõ ràng tôi dù lớn tuổi nhưng vẫn biết chăm chút bề ngoài, tôi không quá kiêu ngạo nhưng dung mạo của tôi cũng thuộc dạng ưa nhìn, làm gì mà xấu xí? Hay là họ nghĩ tôi lớn tuổi hơn bạn trai nên có ý đồ lợi dụng anh?

Tôi chẳng nói gì, lẳng lặng rút điện thoại gọi ngay cho tài xế riêng của mình. Tôi nói to rõ cho cả nhà bạn trai đều có thể nghe thấy:

“Anh lái chiếc xe Porsche của tôi đến ngay địa chỉ A nhé, sáng nay vội quá nên tôi đi taxi’’.

Cả gia đình của bạn trai tôi nghe thế thì im phăng phắc. Một người cô khác của anh bỗng thân thiện nắm lấy tay tôi:

“Ôi sao cháu về sớm thế, ở lại ăn miếng bánh uống miếng trà rồi ngồi nói chuyện với gia đình mình”.

Tôi thấy người cô này từ đầu tới cuối chẳng làm gì quá đáng với mình, nể tình mà tôi ở lại thêm một chút. Cũng từ khi mọi người nghe được cuốc điện thoại tôi gọi cho tài xế đó, tôi được đối xử nhẹ nhàng, lịch sự hơn hẳn. Khi chiếc xe Porsche của tôi đến trước cửa nhà, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Bà cô khó ưa lúc nãy còn hỏi tôi giá tiền, tôi chỉ cười nhẹ rồi nói: “Chẳng đáng bao nhiêu cô à”.

Lần về nhà bạn trai ra mắt ngày hôm đó khiến tôi suy nghĩ chuyện cưới xin sau này. Khi bạn trai có một gia đình chỉ chăm chăm vào sự giàu có, xem khinh vẻ bề ngoài của tôi thì tôi có nên tiếp tục tính chuyện tương lai?