Tôi và Diễm yêu nhau cũng đã 4 năm, cả hai đứa vốn xuất thân từ nhà có ba mẹ làm nông dân, quanh năm suốt tháng chỉ đủ ăn chứ cũng chả dư giả gì. Khi yêu nhau, gia đình hai bên cũng hối cưới để mau sớm có cháu nối dõi, ông bà ẵm bồng để đỡ cô đơn tuổi già.

Nhưng tôi và em lúc đó đều chưa muốn cưới mà cả hai đều nuôi tham vọng thoát cảnh nghèo, vì nếu cứ tiếp tục ở lại thì tôi cũng sẽ theo nghiệp làm nông giống gia đình và em cũng chỉ có thể là người phụ nữ tề gia nội trợ trong nhà. Vậy là tôi cùng em lên thành phố sinh sống, kiếm cho mình con đường lập nghiệp mới.

Tôi cũng chỉ học hết cấp 3 rồi nghỉ học phụ gia đình làm đồng án nên việc học bị giang dở, tôi chẳng hi vọng mình xin vào được một công ty tốt, chỉ cần có việc làm trước tiên thì những thứ còn lại chúng tôi tự sắp xếp sau cũng được. Tôi xin được chân chạy grab, vừa văn minh vừa kiếm được tiền, lâu lâu còn được khách cho thêm. Diễm thì phụ việc trong một shop quần áo ở trung tâm thành phố. Em vốn có ngoại hình rất đẹp, hồi còn dưới quê, em được trai làng theo đuổi nhiều, nhưng em chọn tôi, ai cũng khen chúng tôi xứng đôi vừa lứa.

Em vốn có ngoại hình rất đẹp, hồi còn dưới quê, em được trai làng theo đuổi nhiều. (Ảnh minh họa: Internet)

Tiền mà chúng tôi kiếm được hàng tháng cũng chỉ đủ để trả tiền trọ và lo đủ bữa, chẳng dư gì thêm. Tôi lo em khổ nên nhận một lúc nhiều việc để kiếm thêm thu nhập, cũng muốn lâu lâu nhân ngày đặc biệt có quà tặng em. Ban đầu tôi tặng quà, em tỏ ra bất ngờ và vui sướng lắm, em tỏ ra rất trân trọng những món quà tôi tặng.

Nhưng dạo gần đây, em không thiết những món đồ tôi tặng nữa, em vẫn nhận nhưng chẳng bao giờ thấy em xài, thay vào đó tôi nhìn thấy em mang về những túi đồ hiệu, giày cao gót và nước hoa đắc đỏ. Khi tôi rặn hỏi thì em bảo do shop bán dư dịp cuối năm nên sếp thưởng cho nhân viên chăm chỉ. Thấy em vui vẻ với những món đồ và nghĩ rằng em xứng với những thứ như vậy, trong lòng tôi cũng vui lây và hi vọng một ngày mình sẽ tự tay mua được cho em.

Em không thiết những món đồ tôi tặng nữa, em vẫn nhận nhưng chẳng bao giờ thấy em xài. (Ảnh minh họa: Internet)

Bỗng một hôm, được đi làm về sớm, tôi hớn hở ghé ngang cửa tiệm hoa định bụng chọn một bó đem về tặng em, dù sao cũng đã sắp sinh nhật em rồi. Thì đập vào mắt tôi, trong một nhà hàng sang xịn 5 sao, nhìn qua cửa kính, em đang ngồi đó cùng một gã đàn ông tầm 35 tuổi, trông anh ta rất phong độ, anh ta nhìn em với ánh mắt đầy ham muốn, còn em thì đẹp hẳn với một chiếc váy đỏ bó sát người và khuôn mặt được trang điểm kĩ càng tươi như hoa. Tôi chắc chắn rằng những thứ trên người em đều là do gã đàn ông kia mua tặng. Trông em rất hạnh phúc.

Tôi rõ ràng đang bị cắm một cái sừng to chảng. Vậy là tôi mặc kệ bản thân mình đang trông ra sao, mặc kệ bản thân là một kẻ chẳng cho em nổi thứ gì đáng tiền, tôi xông vào nhà hàng ngay chỗ em và hắn đang ngồi la toáng tên em. Em nhìn thấy tôi liền bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh xem tôi như người dưng qua đường, tôi cầm lấy tay em định lôi em về nhưng gã kia liền chặn lại và xô tôi ra gọi bảo vệ. Nước mắt tôi bắt đầu rơi khi miệng em thốt ra rằng: “Hãy quên em đi!” còn tôi thì bị bảo vệ lôi xồng xộc ra ngoài.

Kể từ ngày đó, em không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa, kể cả đồ em để ở nhà, em cũng chẳng thèm về lấy mang đi. Ba mẹ cuối tuần gọi lên hỏi thăm, tôi chỉ có thể nhận rằng tôi và em đã chia tay do không hợp nhau. Tôi yêu em nhiều nhưng vì thế tôi nhận ra bản thân đã bị em coi thường không ít. Tôi quyết định làm việc chăm chỉ, kiếm tiền và dành thời gian đi học thêm lớp đại học để có được công việc ổn định.

Tôi như chết trân, ngỡ ngàng vì con người hiện tại của Diễm. (Ảnh minh họa: Internet)

Tôi vốn là một đứa lanh lợi và giỏi nên kết quả học tập rất tốt khiến tôi không khó để có một công việc tốt. Tôi dần nuôi dưỡng ước mơ thành lập công ty riêng chuyên về nông sản bắt nguồn từ chính nông sản của gia đình mình. Sau một thời gian dài cố gắng, cuối cùng tôi đã thành lập được công ty riêng tại quê nhà và khiến ba mẹ tôi hết sức tự hào. Đồng thời, tôi cũng yêu và cưới một người mới, cô ấy hiền dịu, không quá xinh đẹp nhưng luôn bên cạnh tôi lúc khó khăn.

Bỗng một ngày, Diễm trở lại cùng với một chiếc bụng đang to dần. Diễm nói với vợ tôi rằng tôi chính là cha của đứa bé và yêu cầu phải bồi thường một khoản tiền để cô ấy lo cho con. Tôi rõ ràng không phải tác giả của đứa bé vì đã quá lâu tôi không gặp lại cô ấy, nhưng vợ tôi khi nghe được ôm mặt khóc rấm rức bỏ chạy, còn tôi như chết trân, ngỡ ngàng vì con người hiện tại của Diễm. Tôi giờ không biết phải làm thế nào?