Bi kịch vợ giàu
“Sao anh chỉ có mỗi việc giữ con mà cũng không xong thế này?” - vợ khẽ cau mày. Tuấn lúng túng phân bua: “Ai biết thằng nhóc mới đó đã leo lên bàn rồi té xuống bầm người chứ. Anh chỉ đi vệ sinh vài phút thôi mà!”. Vợ càu nhàu thêm mấy câu, tỏ rõ sự chán nản bất lực. Tuấn lẳng lặng xuống bếp hâm lại bữa tối…
Nhà vợ chỉ có mỗi hai chị em. Mẹ vợ, em vợ sống ở nước ngoài từ trước khi vợ chồng Tuấn kết hôn. Ba vợ lại thường xuyên đi đi về về, cái nhà thuốc tây to tướng nằm ngay ngã ba chợ ấy không còn người quản lý. Vợ bỏ việc văn phòng ở một cơ quan nhà nước, dành thời gian đi học thêm trung cấp dược, rồi về quê tiếp tục sự nghiệp của gia đình. Cả ngày, thời gian của vợ chủ yếu là ở nhà thuốc. Vài bữa lại tất tả quay lên thành phố thăm chồng con một lần.
Con trai Tuấn từ trường mầm non về là loanh quanh chơi với bố. Cuối tuần cũng thế. Chuyện làm ăn đang suôn sẻ, đâu thể mở miệng bảo vợ bơn bớt lại được. Thu nhập một ngày từ tiệm thuốc của vợ có khi bằng tiền lương Tuấn làm cả tháng. Cuộc sống trong nhà nhờ đó mà dư dả, nhưng Tuấn cứ nghĩ là buồn…
Nhớ lúc mới quen nhau, Tuấn đã biết phía bên vợ rất dư dả về kinh tế. Nhưng chưa bao giờ Tuấn nghĩ chính cái khoảng cách về tài sản, tiền bạc ấy lại khiến cho cuộc hôn nhân của mình lâm vào bi kịch thế này. Bởi Tuấn cũng không thuộc mẫu thanh niên “nhà nghèo vượt khó”, gia đình anh cũng tạm có của ăn của để. Chẳng giàu có gì, nhưng khá ổn định.
Tuấn lại học hành đàng hoàng, làm gì chẳng tin là mình mai này không thể lo cho vợ con chu đáo kia chứ. Bất chấp mẹ Tuấn khó chịu khi bảo “nhà nó khá giả hơn nhà mình, lấy nó về con sẽ khổ”, Tuấn cười vào lý lẽ vô căn cứ ấy của mẹ. Đàn ông sướng khổ do mình, đâu thể nào chỉ vì nhà vợ gia cảnh xông xênh hơn mà mình lại phải đánh mất hạnh phúc cơ chứ!
Một cách kín đáo, mẹ Tuấn hay xét nét những thứ vợ Tuấn mua, vợ Tuấn ăn, vợ Tuấn mặc. Cân đo, định giá. Như một sự cạnh tranh ngấm ngầm mà khốc liệt. Đám cưới của em vợ, Tuấn thầm nhận ra, mình đã từng không thể mang lại cho vợ sự xa hoa lộng lẫy bằng người ta. Vợ tất nhiên chẳng bé mọn gì mà không thấy rõ điều ấy.
Những bộ váy cưới do nhà thiết kế tên tuổi may riêng. Bộ nữ trang đính kim cương giá trị. Tuần trăng mật năm sao xa xỉ… Vợ không nói ra, nhưng rõ ràng là có ý ngoảnh lại so sánh. Một tiếng thở dài thôi cũng đủ khiến Tuấn thấy nặng nề rồi.
Tuấn từng nghĩ, chỉ cần vợ chồng hòa thuận ấm êm là đủ lắm rồi. Thế nhưng, cái tiêu chuẩn “đủ đầy” mỗi người mỗi khác. Bây giờ, vợ chẳng buồn ngó ngàng tới xấp tiền mỏng Tuấn đưa mỗi kỳ lương nữa. Chi tiêu trong nhà một tay vợ quán xuyến hết. Tuấn có dư ra chút đỉnh, tự sắm thêm cái nồi chiên không dầu, mua cho con món đồ chơi xịn, tặng vợ cái áo ngủ đẹp, thì bắt gặp cái nhìn hàm ý chê bai của vợ. Tuấn nhiều khi muốn biếu nhà vợ chút quà cáp, cũng chẳng biết lựa món gì cho coi được.
Bên vợ có thiếu gì đâu, chọn đồ qua loa lại dễ mất lòng. Mà đắt đỏ quá, Tuấn không đủ khả năng. Lồ lộ trong ánh mắt vợ là cái suy nghĩ “làm đã chẳng được bao nhiêu mà còn bày đặt xài sang, hoang phí”. Tuấn lại chạnh lòng. Dù nghĩ cho cùng, vợ cũng chưa bao giờ cậy thế làm ra tiền để hiếp đáp coi thường chồng. Có chăng là sự bận rộn mỏi mệt và xót con khiến vợ Tuấn nhiều khi vô tình gắt gỏng mà thôi.
Phú quý sinh lễ nghĩa là lẽ thường. Vợ Tuấn bây giờ đã bắt đầu ngó quanh, thấy chồng của bạn bè, đồng nghiệp cũ sắm được xe hơi, cuối tuần đưa cả nhà đi du lịch biển. Vợ không phân bì ra miệng, nhưng vẫn đủ để Tuấn hiểu ra tâm ý. Rằng thấy người ta được nương tựa chồng con mà phát hờn. Số mình vất vả, phải tự lực cáng đáng hết.
Tuấn chỉ biết cố gắng hơn, nhưng anh cũng sợ ánh nhìn khó tả của vợ. Chưa kể, cảm giác tự ti cứ ngày càng lớn dần trong Tuấn. Kèm theo đấy là nỗi lo âu, chẳng biết rồi vợ chồng có vì đồng tiền kiếm được nhiều ít mà lạc mất nhau không…
Phụ nữ khôn ngoan nên chọn chồng dựa vào 5 tính cách này
Một người đàn ông giàu có không đồng nghĩa với việc họ là người chồng tuyệt vời, và càng không đồng nghĩa với việc bạn sẽ hạnh phúc.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.