Một năm trước, Phú – người yêu tôi – đề nghị tôi đến nhà anh ấy ở cho đỡ khoản thuê phòng trọ. “Anh cũng muốn hằng ngày được ăn những bữa cơm gia đình do em nấu, ăn ngoài nhiều chán lắm rồi”, anh thủ thỉ. Ban đầu tôi từ chối, nhưng sau đó bạn trai thuyết phục nhiều lần nên tôi mềm lòng và đồng ý về ở với anh ở phòng trọ.

Từ lúc về chung một nhà, chúng tôi ít ra ngoài chơi hơn, sau mỗi ngày làm việc là nấu nướng ăn uống cùng nhau, chơi với nhau rồi ôm nhau ngủ.

Dù cả hai đều dùng biện pháp tránh thai nhưng không hiểu sao tôi vẫn mang thai. Do chủ quan, tôi chỉ nghi ngờ mình “dính bầu” khi các dấu hiệu quá rõ rệt. Lúc báo với Phú về kết quả thử “hai vạch”, anh nói một câu làm tôi choáng váng: “Mỗi lần quan hệ anh đều phòng bị rất cẩn thận, không thể làm em mang thai được”. Sau những câu căn vặn của tôi, Phú nói thẳng rằng anh nghi ngờ cái thai không phải của mình, rằng công việc khiến tôi tiếp xúc với nhiều người đàn ông, và có thể phản bội anh vào các buổi trưa.

Hai đứa đã dùng biện pháp tránh thai nhưng tôi vẫn mang bầu. (Ảnh minh họa)

“Yêu nhau 3 năm rồi mà anh còn không hiểu con người em sao?”, tôi hỏi, nhưng Phú nói chỉ khi nào sinh con ra và đi xét nghiệm ADN thì mới tin. Vì cái thai đương nhiên là của Phú nên tôi đề nghị cưới xong rồi đi xét nghiệm, nếu không phải con anh thì tôi chấp nhận chia tay, nhưng Phú dứt khoát không đồng ý.

Mấy ngày sau đó, Phú ngủ ở nhà bạn chứ không thèm về, tôi gọi điện nhắn tin thế nào cũng không được. Quá thất vọng, tổn thương, đau khổ và tức giận, tôi đi phá thai ở một phòng khám kín đáo. Khoảng thời gian yếu mệt nằm một mình trong phòng trọ với vết thương cả thể chất lẫn tinh thần, tôi càng nghĩ quyết định của mình là đúng.

Rồi Phú cũng về nhà. Anh tỏ ra áy náy khi biết tôi phá thai và không ai chăm sóc, nhưng vẫn nghi ngờ đứa bé đã mất không phải con mình. Chúng tôi vẫn sống chung với nhau nhưng tình cảm không còn được mặn nồng như trước.

Một hôm, tôi bị sốt cao, sau mấy ngày chẳng những không giảm mà còn đau bụng, cơn đau ngày càng dữ dội. Đến lúc không chịu nổi nữa, tôi đành gọi điện nhờ Phú về đưa đi khám.

Bác sĩ nói tôi bị dính buồng tử cung do viêm nhiễm lâu ngày, tình trạng nặng. Dù đã được phẫu thuật để xử lý, khả năng có con sau này của tôi vẫn rất thấp.

Những lời bác sĩ nói làm toàn thân tôi run lên, tôi gào khóc trách Phú đã hủy hoại đời tôi. Chính anh năn nỉ tôi về sống chung, làm tôi mang thai mà không thừa nhận, anh bạo hành tinh thần khiến tôi phải làm chuyện ngu ngốc, bỏ con mình và đánh mất tương lai.

Trở về nhà, tôi như người mất hồn, không còn thiết sống nữa. Phú hình như hối hận, cố động viên an ủi tôi, nói sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng tôi biết đó chỉ là những lời hứa đầu môi chót lưỡi. Chắc rằng khi tôi hồi phục thì anh sẽ bỏ tôi, bởi chẳng người đàn ông nào chịu cưới cô gái không thể sinh con.

Tôi hận Phú, hận chính bản thân mình ngu muội. Tôi phải làm sao đây?