Bạn trai bẻ lái, đòi chia tay vì lý do "ai nghe xong cũng tức"
Bọn em yêu nhau từ thời sinh viên. Cùng cảnh học xa nhà, thiếu thốn đủ thứ, nên yêu nhau được mấy tháng là tụi em tính đến dọn về ở chung để cắt giảm chi phí, cũng là để được thoải mái gần nhau hơn.
Tuy là góp gạo thổi cơm chung nhưng anh ấy toàn tiêu tiền của em là chính. Tháng anh ấy góp với em được 1 triệu rưởi nhưng ăn lúc nào cũng thích phải được ăn món ngon, bảo em nấu khi thì bún riêu, lúc phở bò, bún ngan, cháo chim, có lúc còn nhắn tin bảo em đi gia sư về nhớ ghé cửa hàng đồ tươi mua sashimi về "cải thiện".
Sinh nhật em anh ấy chỉ hay tặng chun buộc tóc, tất, với mấy thứ vớ vẩn linh tinh nhưng sinh nhật anh ấy, em chưa kịp hỏi thích gì anh ấy đã gửi luôn link áo mũ, giày dép sang cho em "thẩm định".
Tính anh ấy thích điều khiển, em lại hiền lành nên anh nói gì em cũng nghe. Anh bảo ít giao du đàn đúm với bạn đi là em ở nhà, anh bảo đau đầu là em chạy đi mua thuốc, nấu cháo, anh bảo em đừng đi gia sư cuối tuần nữa để thời gian bên nhau em cũng nghỉ luôn. Em chiều anh ấy lắm. Em đi xem bói thầy bói cũng bảo em là kiểu người thích quan tâm chăm sóc, em xem chăm sóc người khác là hạnh phúc của mình.
Hai đứa ra trường rồi đi làm, em là nữ nên xin việc dễ hơn. Em học kế toán bởi vậy công việc cũng nhẹ nhàng, thu nhập ổn định. Anh ấy khó khăn vất vả hơn, xin làm mấy nơi mà cứ vào làm được một thời gian ngắn lại bỏ. Chán cảnh làm thuê không được như ý nên anh ấy quyết định làm riêng, cùng mấy người bạn hùn vốn mở cửa hàng. Mở ra gặp đúng thời covid khó khăn, cửa hàng của anh hoạt động chưa được 2 tháng thì lỗ quá phải đóng cửa. Tìm mối chuyển nhượng mãi không xong trong khi tiền thuê mặt bằng thì đã chết lại một đống.
Khi anh ấy khó khăn, bế tắc, luôn có em ở bên cạnh an ủi, động viên. Nhưng mới đây anh ấy nói với em là "hai đứa mình chia tay đi" sau gần 6 năm gắn bó. Anh ấy cảm ơn em vì mỗi khi anh ấy gặp khó đều có em ở bên, học kém nợ môn phải thi lại - có em giúp khảo bài, đau ốm, gãy tay - có em ở bên chăm sóc, làm ăn thua lỗ - có em động viên. Anh ấy cảm thấy rằng ở bên em, anh ấy… đen đủi quá, mãi không ngóc đầu lên được.
Em nghe mà tức. Đi kể với bất kỳ ai mọi người cũng thấy tức thay em. Mấy đứa bạn em bảo người yêu em là thằng sở khanh, yêu cho chán chê rồi bây giờ đòi bỏ mà cũng không nghĩ ra được cái lý do gì cho tử tế. Chúng nó bảo đàn ông như thế thì em cũng cho biến luôn đi, tiếc làm gì. Em không tiếc anh ta, nhưng tiếc năm tháng thanh xuân của mình đã yêu đương nhầm chỗ.
Thấy cô em chồng suốt ngày kiếm chuyện, chị dâu làm ngay điều này khiến cô nàng sợ hãi
Ngay ngày hôm sau, những lời nói đó của tôi đã bị em chồng đơm đặt thành câu chuyện khác. Cô ấy nói tôi không thể sống được với mẹ chồng, vì thế đang nung nấu ý định ra ở riêng.
Sang nhà chị gái ở nhờ vài ngày, hằng đêm tôi bất ngờ trước hành động lạ của anh rể...
Tôi chết sững nghe những lời người anh rể mẫu mực, giàu có của mình nói. Có lẽ chị tôi sống cùng người chồng thế này cũng chẳng dễ dàng gì, thậm chí là khổ sở.
Vui mừng khi được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, nhưng rồi lại bất ngờ với lời chúc...
Bình thường tính chồng tôi khô khan lắm. Anh chẳng bao giờ làm những điều lãng mạn. Thậm chí sinh nhật vợ và đồng nghiệp công ty trùng ngày, anh chỉ nhớ bạn ở công ty. Còn tôi thì đợi cả tối chẳng thấy chồng chúc dù chỉ một lời.
Chồng chê vợ quê mùa xấu xí, 3 năm sau mới nhận ra điều bất ngờ trong một hoàn cảnh...
Đến giờ phút này, tôi tin vào hai chữ Nhân quả mọi người ạ. Ở hiền thì sẽ gặp lành...