Bạn thân đưa cả nhà đến ăn cưới, cô dâu tá hỏa lúc bóc phong bì
Bảy năm trước bạn có người yêu. Hai đứa chơi thân như chị em nên ngày bạn thông báo có bạn trai, tôi vừa vui vừa tủi. So với bạn tôi cũng chẳng thua kém về nhan sắc, vóc dáng ăn đứt bạn, vậy mà bạn lại có người yêu trước tôi. Nhiều người bảo tôi vì xinh nên chảnh, khó kiếm bạn trai.
Nghiễm nhiên tôi thành “kẻ thứ ba” bất đắc dĩ trong mỗi cuộc tụ tập. Càng lúc tôi càng sốt sắng tìm cho mình một cậu bạn trai giàu có, phong độ để khiến bạn bè phải “lác mắt”. Thế nhưng những người đàn ông theo đuổi tôi đều không đạt được tiêu chí.
Yêu đương được hơn 2 năm, bạn đi lấy chồng. Ngày bạn lên xe hoa về làm vợ người ta cũng là ngày tôi chính thức trở thành người cô đơn. Nếu là trước đây tôi có thể gọi bạn đi cà phê thì bây giờ không. Bạn còn bận lo cho chồng, cho con, còn ngại mẹ chồng nên không dám đi về muộn. Tình cảm của chúng tôi cũng vì vậy mà xa cách, không còn thân thiết như trước.
Khi con bạn lên 3, tôi cũng tìm được một nửa đích thực. Tôi gọi bạn đến để tự hào khoe với bạn là: “Tao có người yêu rồi, giàu có, đẹp trai lắm, chậm nhưng mà chắc mày ạ”.
Đám cưới của tôi được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng. Tôi mời bạn đến dự và mong bạn đưa chồng con đi cùng. Quả thật hôm đó cả nhà bạn đến, gồm chồng con bạn và cả mẹ đẻ của bạn vì bác đang ở trên này chơi cùng con gái. Dù sao chúng tôi cũng từng là bạn rất thân, có bác gái đến dự đám cưới quả là niềm vui lớn.
Chỉ là sau nhiều năm không gặp, ngày hội ngộ tôi có hơi bất ngờ về nhan sắc của cô bạn thân ngày nào. Bạn không còn xinh đẹp, dịu dàng và sang chảnh như trước. Bạn cũng kêu ca với tôi về cuộc sống bận rộn, công việc không như ý của mình. Nhưng vì quá mải tiếp khách, tôi không thể nói chuyện với bạn lâu. Tôi mời gia đình bạn vào ngồi gần hai người họ hàng nhà gái.
Lễ cưới diễn ra thành công tốt đẹp, ai cũng mừng vì tôi lấy được người chồng đẹp trai, giàu có. Bạn chào hỏi rồi ra về không quên đưa phong bì tận tay tôi kèm theo lời chúc phúc.
Tối đến, sau khi xong xuôi hết mọi việc chúng tôi hí hửng lôi xấp phong bì trong hộp tiền mừng ra rồi một đứa bóc một đứa ghi. Đến phong bì của đứa bạn thân, tôi sững người. Số tiền mừng chỉ có 500 nghìn đồng. Tôi lấy làm lạ kiểm tra thật kĩ, móc đi móc lại không còn sót tờ nào. Tôi thắc mắc với chồng: “Sao lại thế anh nhỉ? Nhà nó đi 4 người, đến ngồi gần nửa mâm cỗ? Mình thuê nhà hàng xịn, cỗ xịn, một mâm 5-6 triệu mà nhà nó lại mừng có từng này tiền? Cách đây mấy năm em còn mừng nó 1 triệu, giờ tiền mất giá, nó đưa hết người nhà đến ăn lại mừng 500 nghìn. Anh xem có được không? Bạn bè cái kiểu gì vậy?”.
Chồng động viên tôi rằng mỗi người mỗi lúc khác. Tùy lúc, tùy hoàn cảnh mà người ta phải cân đong đo đếm kinh tế bỏ ra. Có thể bạn tôi bây giờ khó khăn hơn trước nên mới hành xử như vậy.
Nhưng dù anh có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nào thông cảm được chuyện này. Không có tiền thì bạn cũng nên đi vay để mừng cho ra mừng. Dù không mừng hơn được thì cũng nên mừng bằng ngày trước tôi mừng bạn, thế mới là bạn bè thân tình phải không?
Trước khi xét nghiệm máu cứu con, chồng tôi bất ngờ tiết lộ sự thật khiến mẹ chồng bất ngờ...
Bác sĩ muốn tôi và chồng đi xét nghiệm máu, biết đâu lại trùng nhóm máu với con. Lúc đó chồng tôi giật mình nghẹn giọng nói một câu khiến mẹ chồng tôi suýt ngất, còn tôi thì choáng váng:
Thấy cánh tủ bếp không mở mãi không được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi run rẩy khi thấy...
Chuyện sẽ không có gì nếu hôm đó, tôi không phát hiện mất cái dây chuyền vàng. Sợ trong thời gian mình đi công tác, chồng đi làm, người giúp việc lại tắt mắt lấy đồ.
Làm mình làm mẩy khi bị ép đi xem mắt, nhưng vừa thấy đối tượng thì tôi ngại ngùng rồi...
“Rốt cuộc là sao ạ, sao anh biết em đi xem mắt ở đây? Mà sao anh lại đuổi anh ta đi, còn nói thế người ta lại hiểu lầm. Ôi lần này em sống không nổi với mẹ em rồi!”.
Chồng đồng ý đưa người chị trầm cảm về ở chung, tôi tức giận khi đọc được tin nhắn anh...
Đến hôm trước, điện thoại tôi hết pin nên tôi mượn tạm máy của chồng. Tôi không thường lấy điện thoại của chồng xem. Nhưng hôm đó không hiểu sao tôi lại tò mò vào phần tin nhắn của em xem. Khi thấy một đoạn tin nhắn, tôi chết sững.