Tôi vừa đi đám cưới bạn thân về. Nhìn cậu ấy hạnh phúc, tôi chẳng biết phải mừng cho cậu ấy hay khóc cho số mình. Nếu ngay từ đầu, tôi biết giữ gìn hạnh phúc của mình thì sẽ chẳng có ngày hôm nay.

Trái đất thật tròn. 4 năm trước, tôi đã chia tay vợ cũ – người phụ nữ mà cả đời tôi luôn mang nợ. Cô ấy rất tốt và hiền lành. Nhưng sự hiền lành của cô ấy làm tôi thấy nhàm chán. Khi đó, tôi là giám đốc nhân sự của một công ty lớn. Được gặp gỡ, tiếp xúc nhiều người nên tôi có yêu cầu rất cao với người bạn đời của mình. Khi thấy vợ cũ quá nhu mì, tôi muốn tìm những người khác mới mẻ và quyến rũ hơn.

Ngày ra tòa, khi tôi có ý muốn níu kéo, cô ấy chỉ cười mỉm và nói: “Muộn rồi”. Ảnh minh họa: Internet

Đúng, năm ấy là do tôi đã ngoại tình trước. Khi sự thật bị phanh phui, tôi gần như mất tất cả. Công việc đáng mơ ước, bị chồng của người phụ nữ kia đến tận công ty để đánh ghen dằn mặt. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều làm tôi đau nhất. Bởi sau đó một thời gian, tôi cũng bị vợ cũ ly hôn.

Cô ấy chia tay tôi một cách dứt khoát. Ngày ra tòa, khi tôi có ý muốn níu kéo, cô ấy chỉ cười mỉm và nói: “Muộn rồi”. Sau đó, tôi trượt dốc trên con đường sự nghiệp. Còn vợ cũ thì vui tươi hơn, mạnh mẽ hơn, và cũng quyến rũ hơn.

Tôi có một cậu bạn, chơi thân với nhau từ hồi còn học đại học. Trước đây khi gia đình tôi lục đục, cậu ấy đã từng cảnh báo, nói tôi nên trân trọng người phụ nữ bên mình. Nhưng lúc đó tôi đang mải mê bên tình trẻ, chẳng quan tâm tới những lời nói kia. Lúc nhận ra mình đã quá mê muội thì chẳng kịp nữa.

Sau hôm nay, tôi sẽ chúc phúc cho vợ cũ và bạn thân. Ảnh minh họa: Internet

Ly hôn được 2 năm thì tôi nhận được điện thoại của bạn thân. Cậu ấy hẹn tôi đến quán cà phê, sau một hồi nói chuyện, cậu ấy thú nhận đang theo đuổi vợ cũ của tôi. Lúc đó tôi rất giận, giận đến nỗi đã nắm cổ áo cậu ấy và xem cậu ấy như người thứ 3. Nhưng bạn tôi rất bình tĩnh, cậu ấy gạt tay tôi ra rồi hỏi lại: “Hai người ly hôn rồi, cậu còn tư cách ấy không”.

Tôi nhận thấy mình đã sai nên sau đó không còn hằn học. Nhưng thâm tâm tôi vẫn tiếc nuối và trách bản thân mình. Tất cả đều do tôi không đủ tốt. Hôm nay là ngày vợ cũ của tôi lấy chồng. Tôi đến mừng cưới rồi vội vàng lấy lý do ra về. Tôi không muốn gặp người quen, để rồi thấy xấu hổ giữa đám đông như vậy.

Sau hôm nay, tôi sẽ chúc phúc cho vợ cũ và bạn thân. Còn bản thân tôi, nhất định sẽ cố gắng vực dậy để không mất mát thêm điều gì nữa.