Bạn gái cầm theo 500 triệu bỏ trốn biệt tích, 3 năm sau gặp lại mới hiểu lý do khiến anh chàng sững người
Tôi từ bé đã sống trong nhung lụa nên cũng chưa từng biết khó khăn là thế nào. Dù là thế nhưng bản thân với tính tự lập tôi cũng được gọi là có sự cố gắng nên có cho mình một cơ ngơi ổn định, công việc sự nghiệp vững vàng. Trước đây tôi cũng từng yêu, nhưng cái ngày khó khăn ấy thì lại chẳng có cô gái nào ở bên cạnh tôi cả vì tôi giấu họ chuyện tôi là con của một gia đình giàu có.
Chẳng phải đàn ông thì chỉ lúc nào nghèo nhất mới biết mình có ai ở bên cạnh thôi hay sao. Còn tôi, trong cái khoảng thời gian mà tôi khó khăn nhất thì đã không ai ở cạnh tôi cả. Một mình cố gắng, 1 mình gồng lên với công việc của mình với hi vọng có thể xây dựng cho riêng mình 1 công việc mà không dựa dẫm vào cơ ngơi của bố mẹ để lại và cuối cùng tôi cũng đạt được thứ mà mình muốn.
Có công việc tốt với gương mặt cũng khá ưa nhìn tôi cũng tìm cho mình 1 nửa như bao người. Nhưng sau bao nhiêu công sức bỏ ra, tôi nhận ra chẳng có cô gái nào thật sự thật lòng với tôi cả. Họ đến với tôi vô cùng đơn giản, tất cả chỉ vì tiền mà thôi.
Tôi có tiền rồi tôi lại chẳng còn thấy mình tin tưởng ai cho đến khi tôi gặp em. Em chính là cô gái khiến cho tôi cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống và em đáng cho tôi tin tưởng và yêu thương em nhiều hơn.
Quen biết rồi tán tỉnh cũng cả nửa năm trời em mới gật đầu đồng ý. Tình yêu ấy cũng ngọt ngào, cũng hạnh phúc. Trải qua đủ các cung bậc, chỉ có điều nó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Tôi cay đắng nhận ra rằng hóa ra em cũng chỉ như những cô gái khác đến với tôi mà thôi.
Ngày hôm đó, khi mà tôi đang ngồi làm nốt việc thì em gọi tôi đến phòng mình ăn tối cùng. Dĩ nhiên tôi thích ăn đồ bạn gái nấu và lập tức qua. Hôm đó em cũng biết tôi vừa rút được 500 triệu từ chỗ khách hàng về. Chúng tôi có một bữa cơm vui vẻ với nhau. Sau bằng đó lâu em mới đồng ý tự nguyện trao cho tôi cả cái ngàn vàng của mình.
Đúng cái thời khắc đó, tôi cảm giác mình như lâng lâng trong hạnh phúc vì có được em. Cái đêm ấy chúng tôi đã vô cùng cuồng nhiệt. Nhưng rồi, sáng tỉnh giấc tôi thấy em biến mất. Mọi thứ trong căn phòng vẫn ngăn nắp như vậy chỉ có quần áo của em tất cả đã bỏ đi. Em không nhắn nhủ lấy 1 lời thậm chí còn cầm cả 500 triệu đó của tôi biệt tích.
Tôi tìm em, tìm khắp nơi không được. Uất hận, tức tối và cảm giác bị lừa gạt càng khiến gã đàn ông như tôi hận em hơn bao giờ hết. Thế là tôi cười, cười chua chát. Tôi vẫn thuê căn phòng em đó, vẫn đóng tiền hàng tháng suốt hơn 3 năm qua chỉ với hi vọng sẽ có ngày em tìm về với tôi. Cuối cùng thì ngày đó tôi cũng đợi được. Nhìn thấy em gầy xanh, tay dắt theo cậu bé chừng 2 tuổi giống hệt tôi ngày bé tôi ngơ ngác hỏi:
- Đây là, đây có phải là con anh không?
- Em... sao em lại bỏ anh đi suốt thời gian qua? Lý do gì sao em lại bỏ đi.
- Em xin lỗi.
- Anh cần câu trả lời.
- Em... tại mẹ anh có gặp em. Nhưng giờ bà biết hơn 3 năm qua anh chưa yêu ai cũng biết em có con với anh nên muốn em quay về.
- Vì mẹ anh sao, sao em không nói với anh? Sao tự ý làm mọi chuyện như vậy? Còn số tiền đó, sao em lại cầm đi. Em biết đó là tiền của khách hàng anh cơ mà.
- Khi ấy em cần tiền cho mẹ em mổ, em cũng không dám nói. Mẹ em nói không mổ nhưng em đã lén lấy số tiền anh cho bà mổ. Vậy mà mẹ em cũng bỏ em đi rồi. Giờ chỉ còn mình em với con thôi.
- Sao những năm qua em không tìm anh?
- Em sợ.
- Sao ngốc thế này chứ. Anh thương em, rất thương em. Anh tìm em khổ thế nào em có biết không? Giờ về đây rồi đừng đi đâu nữa hãy để anh chăm sóc cho mẹ con em, bù đắp quãng thời gian đã qua.
Cô gái ấy cứ ôm chặt lấy tôi. Đứa con nhỏ của chúng tôi đã lớn ngần này rồi. Chắc chắn cô ấy đã phải chịu rất nhiều vất vả suốt thời gian qua. Chỉ biết tự hứa từ giờ phút này trở đi sẽ luôn chăm lo cho mẹ con cô ấy.
Dâu trẻ bị mất 5 chỉ vàng, vài ngày sau mẹ chồng lầm lũi mang trả, đúng vào phút chót,...
Sau chuyện này, em muốn bù đắp cho mẹ chồng nhưng không biết làm thế nào để mẹ con hòa hợp hơn, các chị chỉ em vài cách với.
Không thấy con dâu được trao vàng cưới, mẹ chồng bĩu môi chê nhà gái, tàn tiệc lại muối mặt...
Vậy mới nói nhiều mẹ chồng bây giờ vẫn còn vật chất quá, điển hình là mẹ chồng em. Chắc chắn sau đợt này, bà sẽ không bao giờ đánh giá gia đình em qua vẻ bề ngoài nữa.
Chồng tức giận vì mất đôi giày , vợ gặng hỏ rồi 'chết lặng' khi biết mình đã gây ra...
Đến lúc này, tôi mới đồng cảm với chồng. Không ngờ anh lại có tâm sự như vậy. Bây giờ tôi rất muốn bù đắp cho chồng, nếu tôi mua một đôi giày y hệt như vậy, liệu tâm trạng anh sẽ khá hơn chứ?
Ngày sinh nhật, vợ nhận được một món quà bất ngờ từ chồng nhưng lại hãi khi thấy thứ...
Chuyện đến nước này, tôi không biết phải giải quyết thế nào, bởi chắc chắn hai người họ vẫn còn qua lại. Tôi có nên đến gặp cô ta và yêu cầu cô ta buông tha cho chồng mình không?