Ảnh minh họa

Bố mẹ vốn không ưng chuyện tình yêu của tôi với Kha. Bởi Kha không có việc làm ổn định, mà là thợ tự do, ai gọi thì đi làm, không thì thôi. Công việc không ổn định thì tiền lương cũng bấp bênh, khi có khi không. Bố mẹ nói tôi cần phải suy nghĩ thật kĩ càng bởi kết hôn không phải là chuyện dựa trên cảm tính. Tình yêu chỉ là 1 phần nhỏ trong cuộc sống hôn nhân, còn rất nhiều thứ khác chi phối đến hạnh phúc và tiền bạc là 1 trong những điều đó.

Tôi hiểu bố mẹ lo cho mình nhưng tôi lại rất yêu Kha. Anh ấy đối xử với tôi dịu dàng, hết mực quan tâm. Còn tiền bạc, anh không kiếm được thì tôi kiếm. Với mức lương 25 triệu/tháng của mình, tôi tin rằng mình sẽ lo được cho gia đình riêng.

Cấm cản tôi không được, bố mẹ đành chấp nhận chuyện đám cưới. Hôm qua là ngày đính hôn của tôi với Kha. Mọi chuyện cứ ngỡ diễn ra suôn sẻ rồi nhưng không ngờ, đến phút cuối, bố tôi lại đưa ra một điều kiện khiến cả họ nhà trai ngỡ ngàng. Ông nói Kha muốn cưới tôi thì trong 2 tháng phải mua được xe ô tô và nhà trai phải cho chúng tôi một mảnh đất, đứng tên tôi thì ông mới yên tâm giao tôi cho Kha được.

Điều kiện mà bố đưa ra là quá sức với họ nhà trai. Nhà anh đông anh em, đến giờ có 2 người đã lập gia đình vẫn chưa thể ra ở riêng. Bởi đất nhà họ rất nhỏ, nếu chia ra chỉ sợ không đủ diện tích để làm sổ đỏ riêng. Còn xe ô tô thì đương nhiên là Kha không thể nào mua nổi. Nếu có mua thì tôi cũng phải rút hết tiền tiết kiệm đưa cho anh.

Bố mẹ Kha nói cần suy nghĩ thêm rồi kéo nhau về. Trước khi đi, Kha còn nói với tôi là chuyện đám cưới chắc phải hoãn lại vì anh không thể đáp ứng yêu cầu của bố vợ tương lai được.

Họ về rồi, tôi trách bố tại sao lại làm khó gia đình chồng tương lai của mình. Rõ ràng biết họ không thể đáp ứng được những điều kiện trên mà vẫn gây khó dễ. Bố tôi nói ông muốn thử thách họ nhà trai, thử thách Kha, xem thử anh ấy có yêu tôi thật lòng không? Nếu thật lòng muốn cưới tôi, anh ấy sẽ tìm cách, còn nếu không thì sẽ viện cớ để hủy hôn.

Quả nhiên, tối đó, Kha nhắn tin cho tôi, bảo hủy đám cưới vì bố mẹ anh không thể cho chúng tôi mảnh đất được. Anh cũng không thể mua được xe ô tô trong 2 tháng. Anh còn trách bố tôi ỷ giàu khinh nghèo.

Giờ đứng ở giữa 2 bên, tôi không biết phải giải quyết làm sao cho ổn thỏa nữa. Theo mọi người, trong chuyện này, ai đúng ai sai đây?