Bạn bè đỏ mắt ghen tỵ vì tôi được chồng chiều chuộng, nào ngờ 3 năm qua tôi phải nuốt nước mắt chịu đựng bí mật này
Chồng tôi là giám đốc sáng tạo của một công ty có tiếng trong nước, lương mỗi tháng lên đến chín con số. Gia đình chồng đều là người trí thức, bố mẹ chồng cũng yêu thương tôi hết mực.
Ngày chồng chở tôi đến tham gia buổi họp lớp, bạn bè nhìn thấy anh ấy chăm sóc tôi chu đáo thì vô cùng ngưỡng mộ. Ai cũng nói tôi có số hưởng, cưới được người chồng tốt, không những thành đạt mà còn biết chăm lo gia đình.
Tôi nghe vậy chỉ biết mỉm cười cho qua. Vì ngoài tôi ra thì không ai biết, suốt 3 năm kết hôn với nhau, anh chưa từng một lần chạm vào người vợ.
Lần đầu tiên gặp anh là vào buổi xem mắt do gia đình sắp xếp, tôi chỉ định đến để làm yên lòng mẹ. Nhưng ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã biết là mình yêu anh rồi. Anh đẹp trai cao ráo, vẻ ngoài tri thức khiến cho những người đi ngang đều phải quay đầu lại nhìn. Khi đó tôi 27 còn anh 33, độ tuổi vừa đẹp để tiến đến hôn nhân.
Hôn lễ của chúng tôi được cử hành sau đó một tháng. Dù gấp gáp nhưng tôi rất hạnh phúc vì nghĩ rằng đã tìm được tình yêu của đời mình. Đêm tân hôn tôi mặc nguyên bộ váy cưới trên người, ngồi ở mép giường hồi hộp chờ đợi đêm đầu tiên trong đời. Nhưng một tiếng rồi hai tiếng trôi qua vẫn không thấy anh vào phòng. Tôi mất kiên nhẫn xuống nhà tìm thì không thấy anh đâu. Đối diện tôi chỉ là bóng đêm lạnh lẽo. Trong ngôi nhà được treo đầy dây đỏ, giờ đây chỉ còn một mình tôi trong bộ váy cưới trắng muốt.
Tôi lo lắng gọi điện cho anh. Chuông điện thoại vang lên rất lâu anh mới bắt máy. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã chặn trước, nói rằng công ty có chuyện quan trọng phải giải quyết rồi cúp máy.
Kể từ đó hai vợ chồng tôi cứ không mặn không nhạt sống chung dưới môt mái nhà. Ngoại trừ việc anh chưa bao giờ đụng vào người tôi ra thì anh đúng thật là một người chồng tốt. Mỗi tháng anh vẫn đều đặn chuyển tiền vào thẻ cho tôi. Lễ tết gì cũng mua cho tôi vài món quà đắt tiền, anh còn lo cho ba mẹ tôi không thiếu một thứ gì.
Có rất nhiều đêm tôi thử thăm dò phản ứng của anh, ăn mặc quyến rũ nằm bên cạnh nhưng anh vẫn lạnh nhạt như cũ. Tôi cứ nghĩ là anh có vấn đề khó nói nên vẫn chưa dám hỏi. Cho đến một ngày tôi về nhà sớm sau chuyến công tác, bắt gặp anh đang cùng một người đàn ông khác ôm nhau trên chính giường ngủ của vợ chồng tôi.
Giây phút chứng kiến chồng ngoại tình, tôi như chết lặng. Dù đã bịt chặt miệng nhưng tôi vẫn không thể che giấu được tiếng mình nức nở, khiến cho hai người đàn ông khỏa thân trong phòng nghe thấy.
Đêm đó anh nói xin lỗi tôi rất nhiều, cũng mong tôi thông cảm và giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì. Tôi thì chỉ hờ hững nhìn người chồng từng được cho là hoàn mỹ trong lòng mình, giờ đây lại trông đáng thương và khốn nạn đến khôn cùng. Anh nói anh và người đàn ông kia yêu nhau đã 10 năm nhưng bị gia đình ngăn cấm. Anh không còn cách nào khác ngoài kết hôn với tôi theo lệnh người nhà. Anh còn nói bởi vì tôi là một cô gái tốt, anh không biết phải mở lời thế nào.
Chỉ sau một đêm, tôi từ người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới rơi xuống vực thẳm, nhưng mỗi ngày đi làm đều phải tỏ ra là mình ổn. Đêm nào tôi cũng nhìn chằm chằm tờ đơn ly hôn nhưng ký rồi lại xé. Tôi hận anh nhưng cũng yêu anh rất nhiều. Người vợ hợp pháp trên giấy tờ là tôi, nhưng người không thể có được tình yêu của anh cũng chính là tôi.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.
10 năm thủ tiết thờ chồng, chăm sóc bố mẹ chồng như ruột thịt, ngày sinh nhật tôi rụng rời...
Thời gian gần đây, tôi gặp lại người yêu cũ. Anh ly hôn vợ đã 3 năm. Chúng tôi nói chuyện hỏi han nhau như những người bạn cũ. Tôi và anh cũng nhiều lần đi cà phê, mua sắm với nhau. Mẹ chồng tôi cũng biết điều này, dù tôi chưa từng chủ động kể qua.