Đau lòng vì bố ruột mất, tưởng được an ủi nhưng bố chồng lại có một phản ứng khiến tôi 'sốc nặng'
Bố đẻ tôi vừa mới qua đời, hậu sự đã lo chu toàn, dù đau khổ nhưng đã qua một tuần nay tôi cũng nguôi ngoai phần nào. Tôi đã từ quê lên và đi làm trở lại, bố tôi qua đời do mắc bệnh nặng đã lâu, nên gia đình tôi cũng nghĩ rằng ông an nghỉ sẽ không còn bị bệnh tật hành hạ nữa.
Thế nhưng, trong lúc đau buồn tôi lại phải đối diện với một nỗi khổ tâm khác đến từ bố chồng. Từ hôm lên đến giờ, bố chồng tôi không thèm nhìn mặt tôi, thường hay cáu giận, vùng vằng ném đồ đạc cứ như thể tôi vừa gây ra tội gì tày đình vậy. Mà sự thực là tôi chẳng làm gì sai trái cả, có điều tôi chỉ không làm theo lời dặn của bố chồng tôi thôi.
Chuyện bắt nguồn từ khi tôi nhận được tin báo bố tôi mất ở quê, tôi dù rất đau buồn nhưng cố trấn tĩnh, vội gọi điện thoại cho chồng để báo tin, tôi cũng đến trường học đón con để về tiễn đưa ông ngoại. Chồng tôi đang có việc bận cần xử lý nên sẽ về sau, ba mẹ con tôi về trước.
Trước khi về tôi có xin phép bố chồng về chịu tang bố đẻ và đưa các cháu về quê. Bố chồng lấy lý do vì sức khỏe không tốt nên cũng không về được. Bố chồng tôi có gửi phong bì kính viếng, nói là chồng tôi sẽ thay mặt gia đình thông gia.
Trước khi tôi đi, bố chồng có dặn: "Ông mất do bệnh nhiều năm rồi, con cũng đừng đau buồn mà ốm ra, không chăm chút được chồng con. Sau tang lễ, nhân việc họp gia đình, con cũng đề xuất luôn việc chia tài sản, con gái đi lấy chồng cũng phải được chia tài sản, đất cát do bố để lại. Con không nhận phần là thiệt thòi cho con, cho cả nhà chồng nữa, mang tiếng lấy chồng mà chưa có chút gì với nhà chồng".
Tôi cũng chỉ biết "vâng, dạ" rồi tức tốc lên đường, chứ không có thời gian để trao đổi với bố chồng tôi. Sau tang lễ, tôi không tiện nói chuyện về phân chia tài sản, vì bố tôi vừa mới mất, tôi đề cập đến vấn đề này quả là không nên. Đợi sau này họp gia đình sẽ có ý kiến sau, nhất là mẹ tôi vẫn còn sống và đang ở trên nhà, đất vườn do cả hai bố mẹ tôi nhiều năm vất vả mới có được.
Vậy mà khi trở về nhà chồng, câu đầu tiên bố chồng tôi gặp không hỏi han chuyện tang lễ thông gia mà sốt sắng chuyện chia tài sản: "Thế họp gia đình có phân chia đất cát, tài sản không con? Con được chia tiền bao nhiêu, đất bao nhiêu?". Tôi trả lời: "Vẫn chưa họp bàn về chuyện đó bố ạ, sau này mẹ con sẽ quyết định sau ạ".
Bố chồng tôi giận đùng đùng quát tháo: "Đúng là dốt quá, tiền tiết kiệm, tiền phúng viếng, đất cát nhà cửa… không đòi thì thể nào cũng cho hết thằng em thôi. Thời buổi này, trai hay gái đều thừa kế bình đẳng như nhau. Nếu không cho, con cứ kiện ra tòa, thể nào cũng được chia tiền, chia đất, ít nhiều cũng phải có".
Tôi ngổn ngang tâm trạng sau khi bố mất, còn phải liên tục hứng chịu màn nhiếc móc từ bố chồng, ông suốt ngày ám chỉ tôi dân quê lưu manh, khôn lỏi "tay không bắt giặc" về nhà chồng... Tôi rất thất vọng với thái độ, toan tính của bố chồng tôi. Tôi phải làm gì để bố chồng tôi không còn giận dỗi, hiểu cho tôi và tôn trọng chuyện nội bộ của bên đằng thông gia?
Con trai ngoại tình, mẹ chồng lặng người khi thấy mặt kẻ thứ 3
Tôi chưa từng yêu đương thì sẽ không biết những chuyện chồng nói. Còn chồng tôi lại quá từng trải, thậm chí có lúc làm tôi thấy sợ. Thấy vợ nhàm chán, Quân có bồ bên ngoài. Điều này lại càng làm tôi thấy khổ sở.
Đang rôm rả nói cười, mẹ người yêu bỗng thay đổi sắc mặt rồi đuổi tôi bằng một từ lạnh...
Biết em sợ mang tiếng, Hải vẫn kiên trì theo đuổi. Cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của em. Có điều khi bắt đầu quen nhau, em đã nói rõ với người yêu, rằng đừng bao giờ chu cấp thứ gì cho mình.
Vợ giận run người vì chồng mời 3 người yêu cũ đi đám cưới, cái kết bất ngờ khi bóc...
Sau khi tiệc kết thúc, tôi giận chồng vì anh lại mời người yêu cũ đến, nếu họ giở trò quậy đám cưới thì thế nào? Huống hồ, ba người phụ nữ kia còn không ngại ngùng lên hát hò, nhảy múa tưng bừng, làm cả hội hôn cười giỡn, lắc lư theo.
Chồng vừa đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa lúc 0 giờ đưa cho tôi một thứ bất...
Tôi nhận lấy hộp canh, nhìn anh hàng xóm rời đi mà vẫn đứng hình không hiểu nổi. Sao anh ta lại quan tâm đến tôi như thế, còn đưa đồ ăn vào thời điểm thế này? Tôi thấy rất kì lạ nhưng lại không tiện lớn tiếng từ chối, vì dù sao cũng đã khuya rồi.