Cách đây 3 năm, anh tôi để vợ con lại nhà để đi làm ăn xa. Lúc ấy chị dâu đã sinh được hai bé, chị sinh dày nên vẫn nghỉ ở nhà trông con. Anh đi vừa lúc bé thứ hai lên 2 tuổi, vốn chị dâu định gửi con đi trẻ rồi xin việc làm lại. 

Nhưng anh vắng nhà nên bảo chị thôi nghỉ luôn thêm vài năm, đợi chồng về rồi tính. Anh sẽ gửi tiền đều đặn, chị ở nhà chỉ việc chăm con và chăm sóc bố mẹ chồng cho chu đáo để anh yên tâm. Chị dâu thương chồng thương con nên đồng ý.

Nhưng anh vắng nhà nên bảo chị thôi nghỉ luôn thêm vài năm, đợi chồng về rồi tính. (Ảnh minh họa)

Ba năm qua, anh tôi làm ăn cũng không khấm khá gì. Ban đầu anh còn gửi tiền về đều đặn nhưng sau một năm thì thưa thớt dần do công việc khó khăn. Vậy là chị dâu phải gửi con đi làm. Một mình chị xoay như chong chóng với công việc, con cái, nhà cửa. Tôi là phụ nữ cũng hiểu chị rất mệt mỏi và áp lực. 

Vậy nhưng chị không ca thán nửa lời, còn hết mực động viên chồng ở nơi xa cố gắng làm ăn. Bố mẹ tôi tấm tắc khen ngợi chị, tôi cũng cảm phục chị lắm. Sau ba năm, cuối cùng chị cũng đợi được ngày anh về, gia đình đoàn tụ. 

Tối đó cả nhà quây quần ăn bữa cơm ấm cúng và vui vẻ. Vợ chồng tôi đứng dậy về sớm, bố mẹ cũng biết ý đón các cháu về phòng ngủ cùng ông bà để vợ chồng chị riêng tư thoải mái. 

Ai ngờ đâu đến 1 giờ đêm, bố hốt hoảng gọi vợ chồng tôi sang bên nhà gấp. Đến nơi tôi nghe được tiếng khóc thảm thiết của chị dâu trong phòng ngủ. Lao vào thì thấy chị ngồi trên giường khóc, còn anh tôi nằm trên sàn nhà với phần đầu bê bết máu, trắng bệch mặt rên la đau đớn. 

Quá hoảng hốt, chúng tôi lập tức đưa anh đi cấp cứu. Sau khi chụp chiếu phần đầu cho anh, bác sĩ kết luận anh bị chấn động não nhẹ. Về nhà anh tôi phải nằm trên giường nghỉ ngơi, không được đi lại. Bởi hễ đứng dậy hoặc vận động dù là nhẹ thì anh cũng vẫn có thể gặp phải những cơn choáng váng, xây xẩm mặt mày. Sau 1 tuần đi khám lại, may mắn kết quả đã tốt, anh không còn vấn đề gì nữa. 

Nói về cái đêm đoàn tụ kinh hoàng của anh chị, người gây thương tích cho anh tôi chính là chị dâu. Hóa ra đêm đó chẳng có màn "tân hôn" say đắm nào cả, mà anh tôi thú nhận đã có người tình ở chỗ làm. Anh muốn ly hôn chị để quay lại sống với cô ta, vì cô ả đó đã mang thai rồi. 

Hận thù dâng đầy, chị đã dùng vật cứng, nặng để đập vào đầu chồng. (Ảnh minh họa)

Lúc này chị dâu mới biết mấy năm qua anh làm có tiền nhưng cố tình không gửi về, dành hết cho nhân tình. Cay đắng và phẫn uất đến cùng cực khi chị ở nhà một lòng một dạ chăm con chăm bố mẹ chồng, không quản ngại điều gì, cuối cùng lại nhận về kết cục phũ phàng. Chị khóc lóc xin chồng đừng ly hôn nhưng anh cương quyết không đổi ý. 

Hận thù dâng đầy, chị đã dùng vật cứng, nặng để đập vào đầu chồng. Anh tôi hét thảm một tiếng, bố mẹ chạy sang thì đã thấy cảnh tượng đáng sợ trong phòng các con. 

Bây giờ anh tôi sợ chị dâu nên càng đòi ly hôn ráo riết, sợ có ngày chị sẽ giết anh mất. Nhà tôi thương chị lắm nhưng hành động của chị thật sự quá đáng sợ. Bình thường chị hiền lành, chịu nhịn, hiếu thảo với bố mẹ chồng, hòa nhã với anh em nhà chồng, thế mà lúc lên cơn điên như thay đổi thành người khác.

Hiện tại chị dâu vẫn cương quyết không ly hôn, bảo rằng có chết cũng để anh và cô ả kia sống không danh phận với nhau. Nhà tôi phải làm thế nào để tháo gỡ tình huống đau đầu này?