Anh chồng bị 'cảm nắng' và pha xử lý cao tay của người vợ khiến người chồng phục tận tâm can
Tối ấy, chồng chị P đi làm về, dáng vẻ mệt mỏi. Chị nhanh nhẹn ra cởi áo khoác cho anh thì bất ngờ người chồng đứng lùi lại. Chưa kịp định thần thì anh chạy vào nhà vệ sinh với lý do đau bụng.
Được một lúc, anh gọi với ra nhờ chị lấy hộ bộ quần áo, anh bảo tiện thể tắm luôn cho đỡ mệt. Bình thường, chồng chị P mỗi khi về nhà, việc đầu tiên là thay quần áo rồi vứt "lăn lóc" trên móc treo. Anh sẽ diện bộ đồ ở nhà thoải mái nhất và nằm ườn ra ghế, xem ti vi. Anh chẳng bao giờ tắm trước khi ăn cơm tối cả.
Hôm nay, anh về và đã làm những việc trái quy luật. Một cảm giác "rờn rợn" khó tả dần lên trong long chị P.
Thời gian sau đó, chồng chị luôn có biểu hiện lạ. Anh vốn dĩ ít khi cho chị sờ vào điện thoại cá nhân, chị cũng tôn trọng. Thế nhưng anh cũng chưa bao giờ cầm "khu khư" chiếc điện thoại đó khi ở nhà.
Nếu chị P có cầm lên, anh cũng kệ. Vậy mà, cả tuần nay, anh giữ chiếc điện thoại như "báu vật". Anh luôn cầm trên tay, đặt úp mặt xuống bàn và để chế độ rung. Tất cả những biểu hiện đó khiến chị P cảm giác "bất an".
Một buổi chiều, khi những nghi ngờ "dày lên" trong tâm trí, chị P nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân. Chỉ trong khoảng khắc, chị P bắt đầu thấy chóng mặt. Cô bạn thân kể rằng đã vô tình nhìn thấy xe ô tô của chồng chị P đang đỗ trước cửa một nhà nghỉ.
Sau một hồi lâu thẫn thờ, chị P quyết định ra tận nơi. Đứng ở cửa nhà nghỉ chừng 30 phút, chị P thấy một cô gái trẻ đi từ bên trong ra thẳng xe của chồng mình. Ít phút sau đó, anh cũng lẽo đẽo theo sau.
Trong cơn giận ngút trời, chị P lao tới tát anh một cái "trời giáng" khiến chồng chị không khỏi sững sờ. Anh đứng "chết chân", không phản ứng được gì. Chị P sau giây phút ấy đã gần như sụp đổ. Chị lững thững quay lưng, lên xe và về nhà.
Tối ấy, chị sắp một chiếc va ly đựng quần áo của chồng. Khi anh về, chưa kịp để anh nói thêm, chị đã tuyên bố muốn anh ra khỏi nhà. Người chồng dường như biết tình hình không thể giải thích cũng nhẹ nhàng đặt chìa khóa xe ô tô lại, kéo chiếc va ly ra khỏi cánh của đóng "sầm".
Người chồng lang thang trên phố, chẳng dám tạt vào đâu vì tiền bạc đã để hết trên xe ô tô. Anh trở thành người "vô sản". Đang ngồi chán nản thì anh nhận được điện thoại của cậu bạn thân. Cậu bạn hỏi thăm sức khỏe, nói dăm câu chuyện "lăng nhăng". Anh mệt mỏi kể lại những gì vừa xảy ra. Cậu bạn tỏ vẻ cảm thông rồi hỏi anh còn tiền không? Anh thật thà nói "hết".
Cậu bạn ấy sau đó đi xe máy tới, móc trong người 5 triệu đồng đưa cho anh với lời dặn "kiếm cái gì ăn đi rồi lên cơ quan ở tạm, dần xin lỗi vợ nhé".
Chơi với nhau suốt thời đại học, anh thừa biết, cậu bạn kia rất khó khăn, ít khi có tiền triệu để cho ai vay. Thế nhưng vào lúc "nước sôi, lửa bỏng" anh chẳng nghĩ nhiều đến thế, cứ cầm tiền trước đã.
Nhiều ngày sau đó, anh và vợ đã có những cuộc nói chuyện thẳng thắn. Chị P kể lại xuất phát điểm của hai người, kể lại những kỷ niệm anh đã chăm sóc, yêu thương gia đình tốt thế nào! Còn anh, anh khóc, thừa nhận trong một lần đi gặp đối tác đã cảm nắng người con gái ấy. Anh xin chị cho mình cơ hội.
Chị đồng ý, nhưng nói rõ là vì con còn quá bé và cũng vì muốn anh có thêm thời gian để "hoàn thiện" mình.
Mọi chuyện qua đi, chị P không còn nhắc đến chuyện cũ, nhưng người chồng mới qua cơn "say nắng" vẫn thi thoảng nhớ về cô gái cũ. Cho tới một lần, anh gọi cậu bạn thân ra uống cà phê, tiện thể trả số tiền đã được cho mượn trước đó.
Thật lạ, cậu bạn nói không cần trả, anh gặng hỏi thì người này kể: cái hôm anh bị đuổi ra khỏi nhà, chị P đã gọi cho người bạn thân nhất của anh tâm sự. Thời khắc ấy, chị P nói "chồng em ra khỏi nhà chắc chắn không có tiền, anh ấy cũng sẽ chẳng dám gọi ai để vay đâu, thế nên anh cầm giúp em ít tiền để đưa cho anh ấy, nhưng anh giữ bí mật cho em".
Bây giờ thì chồng chị P đã hiểu, anh gục mặt xuống bàn và khóc như đứa trẻ con. Vợ anh, ngay cả giây phút tổn thương nhất vẫn còn suy nghĩ cho anh. Từ hôm đó, anh không còn cài mật khẩu điện thoại nữa.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.
Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt muốn...
Con gái tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết nghĩ cho mẹ. Tôi còn nhớ những ngày chỉ có hai mẹ con, lúc tôi bù đầu làm việc, con bé dù muốn mẹ chơi cùng cũng không làm nũng, phá phách. Con bé lặng lẽ chơi một mình, đợi đến khi mẹ xong việc.