Nhà chật không có không gian riêng, lại thêm trời lạnh, sợ con nằm ngủ một mình không may đạp chăn ra bị ốm nên tôi vẫn không tách con ra được, mặc dù biết rất nhiều bất tiện.

Do có trẻ con ngủ cùng nên "chuyện ấy"của vợ chồng tôi vô cùng gò bó, không được thoải mái như những cặp vợ chồng khác. Chồng tôi thường thở dài bảo: "Nhiều khi anh thấy mình giống như đi ăn trộm ấy, mặc dù ở ngay trong chính nhà của mình". 

Mỗi khi “hành sự”, hai vợ chồng phải chờ cho con ngủ say rồi mới dám mon men "làm gì thì làm". Nghĩ buồn cười, có khi con chưa ngủ thì bố mẹ mệt quá đã ngủ trước rồi, còn thiết gì mấy chuyện phòng the nữa đâu, rồi ngày mai lại còn phải dậy sớm đi làm kẻo mệt.

Ảnh minh họa: Internet

Một hôm, "chuyện ấy" đang lên cao trào thì bất ngờ con tôi ngồi bật dậy. Hai vợ chồng hoảng hồn luýnh quýnh, chưa biết làm gì thì bất ngờ con bé lại nằm vật xuống. Tôi lại gần thấy nó vẫn ngủ say không động tĩnh gì.

Thì ra con bé nằm mơ, nói lải nhải gì đó nhưng không hay biết gì. Lúc ấy, hai vợ chồng mới thở phào nhẹ nhõm. May quá!

Sau vài lần như vậy, chồng tôi bực bội và khó chịu vô cùng. Tôi đành nghĩ kế tập cho bé ngủ riêng một mình. Thời kỳ đầu vô cùng vất vả, bé cưỡng lại và nhất quyết không chịu. Tôi phải ngủ cùng bé, rồi mua thật nhiều đồ chơi, gấu bông và búp bê dụ dỗ.

Ảnh minh họa: Internet

Sau hàng tháng trời như vậy, bé mới tập quen dần dần. Nhưng mỗi khi đi ngủ bé thường rơi vào căng thẳng trùm chăn kín mít, mặc cho thời tiết nóng như đổ lửa. Thấy con như vậy cũng thương lắm các mẹ ạ.

Đây là bài học cho tôi và cũng là cho các bậc cha mẹ khác. Chúng ta nên tập cho các bé ngủ riêng tự lập ngay từ đầu thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.