ang ở cữ, chồng viện cớ sang nhà cô hàng xóm lén lút làm một việc khiến vợ sốc nặng
Vì chồng tôi tính tình thật thà, lại thương yêu tôi nên không bao giờ để tôi phải tủi thân. Dù được đồng nghiệp nữ nhắn tin tỏ tình, anh cũng đưa tôi xem, một mực từ chối.
Kết hôn được hai năm, đi thăm khám nhiều nơi nhưng tôi vẫn chưa có tin vui. Mặc kệ họ hàng hối thúc, chồng tôi vẫn cứ nói từ từ mà đẻ, chúng tôi cũng chẳng có bệnh tật gì mà phải sợ. Nghe lời chồng, tôi thoải mái bồi dưỡng cơ thể, tập luyện để khỏe mạnh. Vậy rồi ông trời cũng thương, tôi sinh được một cu cậu kháu khỉnh, giống chồng tôi như đúc.
Ngày tôi ở cử, mẹ chồng già cả ở quê không tiện lên thành phố, chỉ có mẹ ruột của tôi sang chăm. Tính của mẹ tôi khá kỹ chuyện ăn uống, bà nấu toàn món lợi sữa cho con bú. Mẹ tôi nấu gì thì chồng tôi cũng ăn theo đó, nào là đu đủ hầm chân giò, canh gà ác, cháo đậu xanh…
Ngặt nỗi, chồng tôi lại không quen ăn như thế, anh vốn thích những món chua cay mặn hơn. Chính tôi ăn hoài những món kia cũng ngán, huống hồ là chồng. Nhưng vì sợ tôi thèm nên cứ về nhà là anh cố gắng dùng cơm cùng tôi và mẹ.
Khoảng 2 tuần gần đầy, tôi để ý thấy trong bữa cơm chồng ăn ít hẳn đi so với bình thường. Chưa kể, cứ ăn cơm xong là chồng lại viện cớ sang nhà hàng xóm. Dù biết từ ngày tôi sinh con chồng chưa bao giờ đi sớm về trễ, tan làm là chạy ngay về nhà nhưng phụ nữ sau sinh nhạy cảm lắm. Tôi lại nghĩ đến cô hàng xóm nhà bên chồng hay đi vắng lại càng nghi ngờ có khi nào chồng vụng trộm bên ngoài?
Hôm ấy, chồng ăn được nửa bát cơm thì bảo no. Anh viện cớ sang nhà hàng xóm để mượn cái khoan điện về sửa lại cái cửa sắt sau nhà. Tôi ừ hử tỏ vẻ không quan tâm nhưng chồng vừa ra khỏi cửa thì tôi bèn đi theo rình trộm. Quả đúng là chồng tôi sang thì cô hàng xóm cũng vội mở cửa. Nhưng những gì tận mắt thấy sau đó khiến tôi vừa đau lòng vừa thấy mình may mắn.
Tôi thấy cô hàng xóm đưa cho chồng một hộp gì đó. Cô ấy còn chỉ tay vào nhà, ý muốn mời chồng tôi vào nhà. Nhưng chồng tôi cứ lắc đầu, anh cầm cái hộp kia rồi ngồi ngay xuống trước cửa nhà hàng xóm. Sau đó, tôi thấy anh ăn món cơm sườn yêu thích một cách ngon miệng. Hóa ra vì quá thèm nên chồng tôi đã gọi giao hàng, nhưng không dám giao về nhà mà nhờ cô hàng xóm nhận giúp.
Chồng tôi đang ăn ngon lành thì giật mình quay ra sau lưng thấy tôi đang đứng nhìn. Tôi thương anh quá đỗi, vội giục chồng về nhà ngồi ăn cho tử tế, việc gì phải lén lút như thế. Anh nghe thế lại cúi mắt tỏ vẻ tội lỗi:
“Anh sợ em thèm, anh sai rồi, thôi anh không ăn nữa”.
Tôi nói với anh không cần phải làm thế, tôi biết anh thương mẹ con tôi nhiều. Tôi làm mẹ thì phải có trách nhiệm với con, tôi có nhịn cũng chẳng sao. Tôi không muốn ăn phải chịu cực sang nhà hàng xóm ăn món mình thích thế này. Nhìn chồng như thế tôi đau lòng lắm.
Từ hôm đó, tôi nhờ mẹ nấu những món chồng thích ăn hơn. Thấy chồng ăn ngon miệng, tôi có thèm cũng thấy vui lây.
Chồng ngoại tình nhưng khi nhìn rõ mặt "tiểu tam", tôi phải bật cười chua xót
3 ngày sau đó, chồng tôi lại đi vào khách sạn đó. Tôi lại hỏi chồng nhưng anh vẫn nói ra ngoài ăn uống với đồng nghiệp. Tôi đã cho anh cơ hội, quyết định không nhẫn nhịn nữa. Tôi muốn dụ chồng dẫn bồ về tận nhà.
Đêm trước ngày ly hôn, cô con gái 5 tuổi đưa ra "yêu cầu" khiến bố mẹ nghe xong ôm...
Cô con gái của anh chị đã lên 5 tuổi, con bé vẫn chưa biết rằng bố mẹ mình sẽ ly hôn. Con bé còn quá nhỏ và chỉ hiểu đơn thuần rằng từ ngày mai trở đi sẽ không được ngủ chung với bố mẹ nữa mà chỉ có mình mẹ mà thôi. Thế là con bé năn nỉ:
Ngày tái , chồng cũ bế đứa con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rớt nước...
Tôi có nói với chồng cũ mình tái giá, bảo anh đưa con lên ở với tôi vài hôm. Nhưng chồng cũ trở nên tức giận, nói tôi sống thiếu trách nhiệm với con, con chưa lớn đã đi lấy chồng khác.
Con trai mất chưa tròn năm, tình cờ thấy người đàn ông lạ ra vào phòng con dâu, tôi lặng...
Thấy tôi như thế thì con dâu ngại ngùng nhưng về sau thì cũng chẳng giấu giếm gì nữa. Người đàn ông kia ăn nói rất lễ phép với tôi, nhìn cẩn trọng khéo léo. Cháu tôi cũng quấn lấy anh ta, liên tục trò chuyện vui vẻ.