Nhiều phụ nữ có chồng nhưng vẫn buồn, cô đơn trong chính căn nhà mình. Bạn tôi có người chồng rất tài giỏi. Anh bay đi Pháp, đi Mỹ vì công việc như người ta đi chợ. Ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ, ao ước có được một người chồng như bạn. Nhưng bạn bảo: "Chồng giỏi giang ngoài xã hội không có nghĩa họ cũng như thế với người đàn bà của mình".

Khi bạn mang thai, người ta có chồng bên cạnh chăm sóc, còn bạn vẫn tự đi khám thai, ngày ngày ngồi ăn cơm một mình. Công việc anh có thể sắp xếp để ở bên cạnh vợ nhưng anh vẫn ưu tiên công việc. Anh bảo bạn ráng lên, kiếm nhiều tiền sau này đỡ khổ. Đàn bà mang thai nhạy cảm, không có chồng bên cạnh bạn ngày càng buồn bã. Sinh con mệt mỏi, cực khổ trăm bề chồng vẫn mải miết theo một hợp đồng bên trời Tây không kịp về. Anh về vài bữa lại đi, khi bạn khóc bảo anh sắp xếp công việc bên cạnh vợ con, anh nhẫn tâm nói một câu: “Đàn bà ai chẳng phải sinh con, chuyện nhỏ mà em cứ làm như mình em trên đời này biết đẻ”. Bạn chết lặng nhìn theo chồng vội vã cho kịp chuyến bay.

Thử một lần vào bệnh viện phụ sản, trong lúc vợ trở dạ, quằn quại sinh con nhiều người đàn ông vẫn thản nhiên ngồi bấm điện thoại chơi game, lướt Facebook. Đêm, vợ đau đớn vì banh da xẻ thịt, rạch từng lớp da thịt để sinh con, đến cái cựa mình cũng đau chảy nước mắt mà chồng vẫn say sưa nằm ngủ. Họ không thấu hết nỗi đau, cánh cửa tử mà vợ mình vừa bước qua, tàn nhẫn nghĩ rằng: Đó là chuyện đơn giản!

Đàn ông ngộ nhận rằng, chỉ cần họ chung thủy với một mình vợ, chưa ngoại tình thì mặc định mình là “quý ông hoàn hảo”, là những người đàn ông chân chính. Đàn ông phải làm việc lớn, tạo dựng công danh sự nghiệp. Mặc định rằng những công việc ở nhà, quẩn quanh bếp núc là chuyện đàn bà.

Tàn nhẫn với vợ không chỉ là chuyện phản bội, ăn nằm với người đàn bà khác. Vợ cũng như chồng, ai cũng làm việc tám tiếng một ngày. Nhưng đàn ông, về nhà thay vội bộ đồ công sở là có thể nằm ườn ra mà chơi game. Còn phụ nữ, tan ca họ còn một núi công việc không tên khác trong gia đình: Giặt giũ, rước con, nấu ăn, rửa chén… Bao nhiêu đó cũng đủ vắt kiệt sức của một người phụ nữ yếu đuối. Nhưng đàn ông tàn nhẫn, thấy vợ cực nhọc không biết thương lại bĩu môi khi vợ nhờ vứt bịch rác, lau hộ cái nhà: Chuyện ấy là của đàn bà!

Một người đàn ông chân chính không chỉ thể hiện bằng những việc to lớn anh ta làm được ngoài xã hội, mà còn ở những điều nhỏ bé với người đàn bà bên cạnh. Ghé vai san sẻ với vợ việc nhà, một sự quan tâm nhỏ bé khi vợ mệt mỏi, một cái sờ tay lên trán khi cảm sốt… Đàn ông không biết được rằng, vì những điều nhỏ bé như thế, người đàn bà sẽ nguyện ở bên cạnh chồng bất chấp giông tố, khó khăn.

Đàn bà lấy chồng, điều mong mỏi nhiều nhất vẫn là người san sẻ buồn vui, có được một chỗ dựa vững chãi. Đàn ông vô tâm, mải miết kiếm tiền nhiều khi quên mất người đàn bà của mình cần gì, mong muốn điều gì. Họ ngộ nhận rằng, chỉ cần tới tháng đưa vợ một số tiền là xong trách nhiệm của một người chồng.

Đàn ông vô tâm, không hề biết rằng mình đang sống rất nhẫn tâm với vợ. Khi yêu bạn có thể là một người đàn ông hời hợt, lạnh nhạt nhưng khi bạn cưới vợ, sinh con bạn phải ý thức vai trò của mình trong cuộc đời người đàn bà bên cạnh. Nụ cười của vợ, chính là thước đo sự thành công của người đàn ông trong cuộc đời.