Âm thầm đi khám hiếm muôn một mình, đang ngồi chờ thì thấy một cô gái khệ nệ bước ra xe, nhìn rõ mặt kẻ ấy, tôi sững sờ
Tôi lấy chồng đã 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Bố mẹ chồng tôi mong cháu đỏ mắt, hối thúc làm vợ chồng tôi căng thẳng. Thật ra cũng không thể trách ông bà, vì chồng tôi nay đã gần 40. Anh từng có một đời vợ cũng không có con. Đến khi lấy tôi đã 3 năm vẫn chưa có con, bố mẹ chồng tôi sốt ruột, trông già đi mấy tuổi.
Lần đó, chồng tôi đi khám bệnh thì tiện thể khám hiếm muộn xem thế nào. Kết quả là anh không hề có vấn đề gì. Vài ngày sau, tôi cũng đi khám xem sao, kết quả là tôi có chút vấn đề nhưng không quá nghiêm trọng. Bác sĩ nói chúng tôi có thể có con nhưng cần chút thời gian để điều trị, ông còn khuyên tôi đừng quá sốt ruột vì tình trạng của tôi không khó trị.
Tin lời của bác sĩ, tôi đều đặn đến tái khám. Chồng tôi không hề tỏ thái độ khó chịu, anh động viên và an ủi vợ. Nhưng tôi cảm thấy rất có lỗi với chồng, tôi thật sự muốn sinh con cho chồng. Cũng vì cảm giác áy náy đó mà tôi không muốn chồng đưa mình đi tái khám. Tôi thường đi một mình, sau đó sẽ gọi điện báo tin cho chồng.
Đến một ngày tôi đi tái khám như những lần khác trong bệnh viện. Khi đang ngồi đợi ở bên ngoài phòng khám, tôi bất ngờ thấy một người phụ nữ bụng bầu khệ nệ đang đi tới. Ở bệnh viện phụ sản thì hình ảnh này không có gì lạ. Nhưng điều làm tôi sững sờ là tôi đã từng biết khuôn mặt của người phụ nữ này. Đó là vợ cũ của chồng tôi!
Tôi có nghe nói ngày trước cũng vì khó có con nên chồng tôi chia tay với vợ cũ. Nhưng theo như tôi biết thì sau nhiều năm cô ấy vẫn chưa tái giá, sao giờ lại mang thai? Sỡ dĩ tôi biết những điều này là vì tôi từng tò mò về vợ cũ của chồng, thường xuyên theo dõi tin tức trên mạng xã hội của cô ấy. Gần đây nhất, tôi còn thấy cô ấy chia sẻ trạng thái độc thân vui vẻ cơ mà?
Vợ cũ của chồng không phát hiện ra tôi. Cô ấy vừa đi ngang qua tôi, vừa cầm điện thoại lên gọi cho ai đó:
“Con của mình khỏe mạnh lắm. Vợ của anh hôm nay cũng đi khám hả? Anh tới rồi à, em đang đi ra cổng đây”.
Không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, có linh cảm chẳng lành. Tôi lẳng lặng đi theo sau cô ấy. Khi đến gần cửa bệnh viện, tôi đứng nép vào cửa, chết lặng nhìn thấy cô ấy nặng nề đi lên xe của chồng tôi. Thấy dáng vẻ khệ nệ của vợ cũ, ánh mắt chồng tôi dịu dàng nhìn vào cái thai đang lớn lên.
Hôm đó, dù đã khám xong nhưng tôi vẫn ngồi hàng giờ trước hành lang bệnh viện. Tôi đau khổ tuyệt vọng khi biết chồng qua lại với vợ cũ, giờ cả hai còn có con. Còn tôi thì vẫn phải chữa bệnh, chẳng thể mang thai. Giờ tôi có nên chủ động ly hôn với chồng không? Vì thật sự tôi không thể chấp nhận được việc bị phản bội, huống hồ họ cũng đã có con với nhau. Chỉ là, tôi thật sự không cam lòng…
Đi hưởng tuần trăng mật, khi chồng ngủ say, tôi kinh hồn bạt vía, run rẩy hoảng lọan khi thấy...
“Em nên biết là vì anh bỏ em nên em mới có cơ hội lấy chồng giàu. Giờ anh có chút thiếu tiền, em giúp anh vay anh ta 500 triệu là được rồi”.
Trước hôm chị gái kết hôn, tôi lỡ nói ra bí mật động trời để rồi đêm tân hôn, chị...
Sợ mình sẽ khổ, nửa đêm, chị tôi gói lành lý trốn về nhà.
Gặp vợ lén lút đi ra từ khách sạn, chồng xông đến nhưng vừa thấy người đi theo sau, anh...
Đúng lúc đó, mẹ tôi lững thững bước ra. Thì ra mẹ tôi qua lại với một người đàn ông, bị vợ họ phát hiện, xấu hổ quá nên bà mới gọi vợ tôi đến giải vây.
Trời mưa to gió lớn bỗng nghe tiếng đập cửa, tôi tưởng kẻ trộm nhưng vừa mở cửa ra liền...
Còn anh thì quá chu đáo, lúc nào cũng gửi sữa và bỉm sang cho con tôi. Hai người cứ thế nói chuyện qua lại, tôi có tình cảm với anh lúc nào cũng không biết.