Vợ tôi là cô gái khá dễ thương, nhí nhảnh, lúc nào cũng muốn chồng phải ở bên cạnh để nghe cô ấy líu lo mọi chuyện. Vì thế khi nhận được quyết định đi Pháp 1 năm của cơ quan tôi lo lắm. Tôi không biết ở nhà vợ tôi sẽ sống thế nào nếu không có tôi.
Vợ tôi nghe tin tôi phải đi xa cũng khóc hết nước mắt. Thế nhưng sau đó vì sự nghiệp của tôi cô ấy nén lòng và động viên tôi đi.
Một năm xa vợ, xa con tôi nhớ gia đình đến phát điên. Tôi mong từng ngày để về với tổ ấm của mình. Thế nhưng khi về cảm giác của tôi về vợ rất khác. Cô ấy trầm tĩnh hơn, không nhí nhảnh và vui vẻ như trước. Cuối tuần, cô ấy cũng bận bịu với công việc ở công ty chứ không kiếm cớ để quấn quýt bên chồng như thường lệ.
Tôi lấy làm lạ nên điện thoại cho Sang, sếp của vợ, cũng là bạn thân của tôi để hỏi han. Tuy nhiên bạn tôi cũng xác nhận công ty đang nhiều việc nên mọi người phải làm thêm giờ.
Sau đó, Sang rủ tôi đi uống bia. Trong cuộc nhậu ấy, tôi không thể không tâm sự với Sang về mối nghi ngờ của mình về vợ. Nhưng Sang cho rằng tôi ghen vớ vẩn nên gạt đi, anh ta khuyên tôi nên tin tưởng và động viên vợ vì dạo này cô ấy vất vả.
Tôi nghe Sang nói cũng phần nào thấy mình không phải. Về nhà tôi cố gắng tạo không khí vui vẻ, làm hết mọi việc để vợ được nhàn thân. Vợ tôi cũng vui vẻ hơn. Không khí gia đình bắt đầu sôi động trở lại.
Tuy nhiên chuyện chăn gối vợ chồng của chúng tôi thì không thể như xưa. Có điều gì đó cứ khiến chúng tôi không tự nhiên nên cuộc yêu không bao giờ hoàn hảo.
Và rồi linh tính mách bảo tôi bắt đầu nghi ngờ vợ. Tôi mua một thiết bị định vị từ một thám tử tư mà tôi quen để gắn vào ô tô của vợ.
Vợ tôi vẫn đi làm mà không hề biết về kế hoạch theo dõi của chồng. 1 ngày, 2 ngày, đến ngày thứ 3, tôi thấy xe của vợ dừng rất lâu ở một trường học. Tối về tôi vờ hỏi vợ về chuyện học hành để nâng cao trình độ nhưng vợ tôi lắc đầu nguây nguẩy. Cô ấy bảo, cô ấy sẽ chẳng học hành gì thêm vì không có nhu cầu giỏi hơn chồng.
Điều đó có nghĩa là cô ấy không hề tới trường để học? Tôi nghĩ vậy trong đầu và tò mò về chiếc xe đậu ở trường đến gần 2 tiếng của vợ.
Mấy ngày sau, tôi vẫn âm thầm theo dõi định vị. Thật không ngờ theo một lịch trình cố định, cứ 2 ngày một lần, vợ tôi lái xe đến trường học đó.
Biết có chuyện chẳng lành, tôi điện cho gã thám tử tư tìm đến địa chỉ trường học trên bản đồ định vị kia. Đến nơi gã thám tử thông báo, xe của vợ tôi không ở đó mà đang ở một bãi đậu xe cách trường 300m.
Vì thế, anh ta không thể tìm thấy vợ tôi mà phải đợi đến lần sau. 2 hôm sau, đúng như “thời khóa biểu”, gần 11h trưa, tôi báo cho gã thám tử đến đợi sẵn ở bãi đậu xe hôm trước.
Lần này, anh ta thấy vợ tôi lái xe vào bãi, sau đó bắt một chiếc taxi và phóng đi. Gã thám tử đi theo vợ tôi thì phát hiện, vợ tôi một mình vào khách sạn. Khách sạn này có cả nhà hàng ăn uống bên trong nên anh ta có thể đột nhập vào. Tuy nhiên cũng vì hành động vội vàng ấy mà sau khi tìm vào phòng ăn, anh ta mất dấu của vợ tôi.
Tôi ngồi ở cơ quan nghe gã thám tử thông báo tình hình, ruột gan như lửa đốt. Tôi phóng vội đến khách sạn nhưng vì đường xa nên chưa kịp đến nơi thì vợ tôi đã ra về.
2 hôm sau, tôi không nhờ gã thám tử nữa mà một mình “hành động”. Tôi đợi vợ từ bãi đậu xe rồi bám sát phía sau. Vợ tôi không hề nghi ngờ. Đến khách sạn, tôi chỉ thấy cô ấy đi vào nhận phòng một mình. Vì thế tôi phải chờ ở cổng.
Hôm tôi ngồi chờ, gió rét, trời lại có mưa lâm thâm. Cô bán nước năm lần bảy lượt muốn đuổi tôi đi để lấy chỗ cho khách mới vào. Thế nhưng tôi chẳng để ý. Mắt tôi cứ chăm chăm nhìn vào cửa ra của khách sạn rồi tưởng tượng về cảnh bên trong.
Hơn 2 tiếng sau, tôi bàng hoàng thấy Sang, bạn thân của tôi, bước ra khỏi khách sạn. Anh ta cũng không đi xe riêng mà ngồi lên một chiếc taxi rồi phóng thẳng đi. 5 phút sau thì vợ tôi tiến đến phòng lễ tân để thanh toán tiền…
Vậy là tôi đã hiểu ra sự việc. Tôi muốn chỉ muốn đến thẳng công ty của Sang để cho cậu ta một bài học. Thế nhưng tôi không làm được. Người bạn chí cốt của tôi, sao có thể đâm tôi một nhát chí mạng thế này?