Chẳng ai biết Phong theo cái nghề phụ hồ này từ bao giờ, chỉ biết rằng từ lúc nhỏ Phong đã theo bố mẹ mình đi hết công trình này đến công trình khác. Sau khi bố mẹ qua đời thì Phong vẫn tiếp tục làm nghề phụ hồ để kiếm sống. Vì quá nghèo nên dù đã 30 tuổi nhưng Phong vẫn chưa có gia đình, mỗi lần ai hỏi có thích lấy vợ không Phong đều gật đầu muốn. Nhưng hơn ai hết Phong hiểu mình xác định ế trọn đời vì chẳng có cô gái nào lại dại dột đi chọn gã nghèo như Phong.

Dù nhiều người có bảo Phong bỏ cái nghề phụ hồ lên thành phố làm ăn nhưng Phong không bỏ được vì mộ bố mẹ còn ở đây. Phong phải ở đây để chăm sóc...

 

- Mộ bố mẹ cậu có ai dời đi đâu mà sợ. Phải đi làm nghề khác mới có tiền mà cưới vợ được.

- Tôi không đi...Không ai lấy thì tôi ở vậy canh mộ cho bố mẹ tôi.

Quả thật đúng là ngày nào Phong cũng ra thăm mộ bố mẹ, nhiều hôm tiền không đủ mua cơm ăn nhưng Phong vẫn cố đẻ mua tiền vàng mã đốt cho bố mẹ rồi nói.

- Ngày sống bố mẹ tôi khổ quá....giờ ở dưới suối vàng nhất định không để cho ông bà thua kém ai được.

Người ta nói Phong mê tín vì chết là hết rồi làm gì còn chuyện dưới suối vàng, thế nhưng Phong mặc kệ miễn anh thấy vui là được. Thế rồi cho đến một ngày thì trong lúc dọn cỏ trên bố mẹ thì Phong bỗng thấy có đóa hoa cúc màu trắng đặt cạnh mộ mẹ mình chừng 4 bước chân. Phong tiến lại thì không thấy bia mộ gì cả nên anh đoán chắc đây là mộ hoang. Ấy thế nhưng linh tính mách bảo anh rằng hãy chăm sóc ngôi mộ đó nên Phong quyết định mỗi lần ra thăm mộ bố mẹ sẽ dọn dẹp rồi hương hói luôn cho ngôi mộ hoang đó.

Người ta thấy vậy lại chửi Phong bị điên khi tự dưng rước việc không đâu vào mình. Phong cũng không hiểu vì sao nhưng anh cảm thấy như thể bố mẹ đang muốn anh dọn cỏ cho ngôi mộ hoang ấy. Cứ thế suốt 3 năm ngày lễ cúng gì anh cũng mua hương hoa vàng mã thắp cúng đàng hoàng cho cả phần mộ của bố mẹ mình và ngôi mộ hoang đó.

Ảnh minh họa: Internet

Cho đến một lần thì có một chiếc ô tô sang trọng xuất hiện tại nghĩa trang, một cô gái xinh đẹp bước xuống thấy Phong đang thắp hương cho ngôi mộ hoang thì quát.

- Này....sao anh lại dẫm lên mộ mẹ tôi hả?

- Tôi đâu có dẫm...là tôi đang dọn cỏ đấy. Cô nói ngôi mộ này là của mẹ cô ư?

- Đúng vậy...là mộ mẹ tôi.

- Mộ mẹ cô mà sao mấy năm nay tôi chẳng thấy cô đến thắp hương cho bà. Cỏ mọc um tùm rồi thậm chí không có bia mộ. Ở đây người ta gọi mộ mẹ cô là mộ hoang đấy....Tôi đã phải bưng đất đắp lên nếu không người ta còn không biết đây là mộ mẹ cô mà chôn cất người chết trùng lên tiếp đấy.

- Anh chăm sóc cho phần mộ của mẹ tôi ư? Anh làm việc này đã mấy năm rồi.

- Đã 3 năm nay rồi.

Nghe Phong nói đến đó thì cô gái òa khóc nức nở, hóa ra cô gái xinh đẹp ấy bao năm nay sống bên nước ngoài giờ mới về quê thắp hương cho mẹ mình được. Nhìn ngôi mộ khang trang mà cô gái cảm động ôm chầm lấy Phong cảm ơn không ngớt lời. Và rồi sau đó cô gái xin được gả cho Phong vì cảm kích tấm lòng của anh đối với người mẹ đã khuất của mình. Sau đó cô gái đưa Phong lên thành phố để học tập. Nhờ trí thông minh thiên bẩm của mình nên Phong nắm bắt rất nhanh. Và chỉ sau một thời gian thì anh đã trở thành ông chủ có tiền tỷ trong tay. Nhìn Phong có được đại vị như ngày hôm nay thì ai cũng cúi đầu ngưỡng mộ...họ đã biết Phong không hề điên. Chính nhờ lòng nhân ái của Phong đã giúp anh cưới được vợ đẹp, một nấc lên tiên như vậy. Dù giàu có nhưng hàng năm hai vợ chồng Phong đều hương khói cho phần mộ của bố mẹ hai bên vô cùng chu toàn.