Ngay cả khi chúng tôi đã có với nhau một đứa con, chồng thường vẫn không hưởng ứng mỗi khi tôi ngỏ ý muốn được vui vẻ, lãng mạn cùng anh.

Ngày yêu nhau, dù là con gái tôi cũng đã chủ động gần gũi anh. Tôi biết, đàn ông luôn đòi hỏi quan hệ trước hôn nhân, nhưng với anh thì khác. Anh nói, anh muốn để những thứ thiêng liêng nhất cho đêm tân hôn dù là thế nào đi nữa. Ý anh là, dù tôi có còn trong trắng hay không thì anh cũng không quan trọng, chỉ là, anh muốn, chúng tôi phải có một đêm thật tuyệt vời bên nhau trong ngày tân hôn.

Tôi đã chờ được tới ngày đó sau hơn 2 năm yêu nhau. Đám cưới được tổ chức hoành tráng, linh đình. Chúng tôi dành cho nhau những giây phút đẹp và lãng mạn. Anh hiền lành, nhút nhát, có vẻ thư sinh. Mỗi lần cầm tay tôi hay ôm hôn tôi là tôi cảm nhận được anh run bắn lên. Kể cho bạn bè nghe, họ bảo, đó là người đàn ông tốt. Có lẽ anh ta nhút nhát vì chưa từng yêu ai, chưa từng làm vậy với ai. Nên việc đi quá giới hạn với tôi nằm ngoài khả năng của anh khi chúng tôi chưa là vợ chồng.

Lấy nhau, đêm tân hôn lãng mạn của tôi không như mơ ước. Vì anh quá mệt nên chỉ làm qua loa cho xong. (ảnh minh họa)

Tôi càng hãnh diện vì yêu được anh. Vì tôi và anh quý mến nhau từ tình ban, rồi thành tình yêu nên mọi thứ rất bền vững, từ từ mà chắc. Chúng tôi trao cho nhau rất nhiều điều, từ sự quan tâm nhỏ nhặt nhất. Anh luôn lo lắng và động viên tôi, khiến tôi không thể chê trách điều gì ở anh. Chỉ là, tôi có chút không hài lòng vì nhiều khi anh ít nói quá thể. Gặp bạn bè tôi, anh chỉ cười, nói thì vài câu, ai hỏi gì thì nói ấy. Anh ít khi bắt chuyện với ai, hay không mấy khi sôi nổi. Nhưng người ta bảo, không ai hoàn hảo cả, được cái này thì mất cái kia. Đúng là như thế, nên tôi chấp nhận mọi việc vì tôi nghĩ, anh hiền lành tốt bụng, thế là quá đủ rồi!

Lấy nhau, đêm tân hôn lãng mạn của tôi không như mơ ước. Vì anh quá mệt nên chỉ làm qua loa cho xong. Anh nói cần một đêm tân hôn thiêng liêng và ý nghĩa là như vậy đấy sao? Hôm sau, tôi dỗi không nói với anh, có vẻ anh hiểu ý và lại động viên tôi, xin lỗi tôi. Tôi lại mủi lòng và bỏ qua cho anh. Tuy vậy, tôi vẫn buồn vì mọi thứ không được như mình mong đợi. Tôi thấy anh có vẻ gì đó cứ ngượng ngùng. Cách anh cởi cúc áo của tôi, rồi ôm hôn, vuốt ve tôi cũng có gì đó cứ ngại ngại. Tôi hỏi tại sao thì anh bảo, tôi là người đầu tiên của anh nên anh cảm thấy xấu hổ thế nào ấy.

Thế là từ hôm đó, mỗi khi vợ chồng có nhu cầu vui vẻ, tôi luôn là người chủ động. Tôi chỉ cho anh mọi thứ, tôi chỉ cả cách phải làm thế nào để hai bên cùng cảm thấy hưng phấn và yêu thương nhau hơn. Gần anh, tôi biết, anh không phải người chồng bất lực hay yếu sinh lý, chỉ là anh rất ngại chuyện phải đòi hỏi vợ như thế này, hay như thế kia. Anh vẫn chỉ làm kiểu cũ, không học hỏi thêm ở phim ảnh hay sách bảo để làm cho vợ thoải mái hơn. Chỉ khi nào tôi bảo anh phải làm sao thì anh làm như vậy. Nhiều khi tôi bực bội vì sự hiền lành, nhút nhát của anh.

Anh luôn nghĩ, chuyện ấy không nên đòi hỏi. Đòi hỏi là buồn cười, đòi hỏi là quá lố. Thế nên, anh mới ngại ngần chuyện gối chăn suốt mấy năm trời. (ảnh minh họa)

Tôi hỏi anh tại sao anh lại như thế thì anh bảo, chuyện gối chăn là chuyện tế nhị, đôi khi đòi hỏi quá thì tôi lại cho là anh dâm dê nên anh không muốn tôi nghĩ ngợi. Anh bảo, vợ chồng quan trọng là thương yêu nhau, chuyện đó thì có sao làm vậy, không nên học hỏi phim ảnh rồi này kia, giống như một trò ham hố. Vợ chồng yêu nhau không phải chỉ vì chuyện ấy. Nghe anh nói nhiều khi tôi thấy buồn cười. Tại sao anh lại có lối suy nghĩ lạ như thế. Đàn ông hay đàn bà đều cần chuyện ấy, chỉ cần là chuyện liên quan tới hạnh phúc gia đình là được.

Anh luôn nghĩ, chuyện ấy không nên đòi hỏi. Đòi hỏi là buồn cười, đòi hỏi là quá lố. Thế nên, anh mới ngại ngần chuyện gối chăn suốt mấy năm trời. Không phải anh không yêu tôi hay chán ghét tôi mà vì, anh thật sự muốn là người đàn ông mẫu mực, không ham hố chuyện ấy. Bây giờ, 4 năm trôi qua, anh luôn quan tâm, lo lắng và yêu thương tôi, anh không bao giờ to tiếng hay làm tôi phật lòng. Anh muốn tôi hiểu, anh đối với tôi mọi thứ là chân thành chứ không phải chỉ ân ái xong rồi thôi hay anh cũng không muốn coi chuyện chăn gối vợ chồng là trên hết.

Đúng là, anh có tư tưởng thật lạ. Nhưng mà là chồng của tôi nên tôi phải chấp nhận thôi. Dù sao thì cũng hi vọng, anh sẽ thay đổi từ từ và không còn giữ tư tưởng lạ đời ấy nữa...