Dư dả hy sinh cho người khác, lại không đủ can đảm sống cho mình

Những năm 30, 40 tuổi, tôi luôn nghĩ mình phải sống vì gia đình, giữ một một cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc, làm một công việc tôi đã muốn bỏ từ rất lâu. Ở những năm tháng, tôi buộc mình sống có trách nhiệm với người khác đến mức nghiêm ngặt. Tôi lại quên sống có trách nhiệm với chính mình.

Đến độ tuổi 50, tôi đã sống được gì cho chính mình? Nếu tôi ly hôn khi 40, thì ít ra tôi đã có thêm 10 năm sống nhẹ nhàng. Nếu tôi chịu chấp nhận thử thách, nuôi ý chí cầu tiến để tìm một công việc khác thì có lẽ tôi đã có một cuộc sống tốt hơn, đầu óc cũng được mở mang hơn.

Phụ nữ chúng ta thường nghĩ bản thân thật giàu hy sinh cao thượng cho người khác. Nhưng suy cho cùng, thứ chúng ta thiếu lại là can đảm để sống cho mình. Nhân sinh ngắn ngủi, bạn không thể sống vô nghĩa. Nhân sinh cũng thật dài, chỉ cần có can đảm thì có điều gì là không thể?

Nghĩ nhiều cho người khác, lại chưa từng hỏi bản thân cảm thấy thế nào?

Từ lúc lấy chồng, tôi luôn để ý cảm xúc của người xung quanh. Tôi sợ chồng không vui, tôi lo mẹ chồng không thích, tôi ngại người xung quanh lời ra tiếng vào… Tôi nghĩ quá nhiều cho cảm xúc của người khác nhưng lại quên hỏi bản thân đang cảm thấy thế nào?

Đến giờ thì tôi lại ngộ ra, tôi nghĩ cho người khác nhiều như thế, còn họ liệu có hỏi tôi cảm thấy ra sao chưa? Tôi thậm chí còn không dám sống thật với cảm xúc của mình. Tôi không dám từ chối việc mình không muốn làm, chẳng dám nói không với chuyện mình không thích. Đến cuối cùng, thứ tôi có được không phải là sự tôn trọng từ họ, mà là cảm giác bị bỏ rơi, bị xem thường.

Nếu bạn không thể hiện cảm xúc của mình, để người khác biết bạn cũng mệt mỏi, chịu đựng thì họ cũng sẽ không biết quý trọng bạn. Đừng trở thành người đàn bà cô đơn trong gia đình chỉ vì không sống thật với chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi ước mình vẫn có bạn bè ở bên

Từ khi có gia đình, tôi hầu như nghĩ rằng mình không cần đến bạn bè nhiều như trước. Tôi có chồng để chia sẻ, có con để tìm niềm vui, có rất nhiều thứ phải lo toan. Nhưng dần dà tôi lại nhận ra, dù là ở tuổi nào thì bạn bè cũng đều quan trọng.

Cuộc đời của mỗi người được nâng đỡ, giữ thăng bằng bởi nhiều sợi dây, đó là công việc, gia đình và bạn bè. Mỗi mối quan hệ sẽ giữ lấy bạn theo một cách riêng, để bạn không bị rơi ngã. Một sợi dây bị căng thì những sợi còn lại phải chùn lại, giúp bạn không ngã. Nếu bạn đánh mất đi sợi dây tình bạn, bạn sẽ mất một điểm tựa.

Cuộc đời phụ nữ sẽ có những giai đoạn chỉ có bạn bè mới nâng đỡ được bạn. Vì thế, nhất định đừng đánh mất bạn bè.

Giá như tôi sống vui vẻ và lạc quan hơn

Càng đến tuổi già tôi càng hiểu người ta cứ hay vì nỗi buồn mà quên mất niềm vui. Nhưng đến khi nhìn lại, bạn lại muốn nhớ về niềm vui nhiều hơn nỗi buồn. Nếu bạn sống quá tiêu cực, niềm vui cũng không thể đong đầy. Nếu bạn sống tích cực thì dù nỗi buồn có nhiều cũng không thể nán lại bên bạn quá lâu. Bạn càng sống tích cực thì gia tài của bạn khi về già càng nhiều ký ức đẹp đẽ, ý nghĩa.

Huống hồ, cuộc đời này có điều gì mà không mau chóng trôi qua. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, chỉ có bản thân ta chọn giữ lại gì trong đời. Sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn thì có nhắm mắt xuôi tay bạn cũng không thấy hối hận. Sống đau khổ, mệt mỏi thì đến khi rời bỏ thế gian này cũng tràn ngập tiếc nuối.

Tôi mong rằng phụ nữ 30 sẽ đủ can đảm và niềm tin để trang hoàng trái tim của mình bằng những điều tươi sáng và rực rỡ. Sống không tiếc chính là cách sống đẹp đẽ nhất.