Lúc thấy chúng em nên duyên vợ chồng, ai cũng lắc đầu ngao ngán. Họ cho rằng đàn ông mới 25 như chồng em chưa chững chạc, sẽ không biết yêu vợ thương con. Nhưng em tin chắc chồng em thì khác, vì từ lúc yêu đến khi cưới anh ấy luôn chua đáo, hết lòng chăm lo cho ẹm.

Sức khỏe của em bình thường đã không được tốt, nên khi mang thai lại càng yếu hơn. Cố đến tháng thứ 5 thì em không thể đi làm được, phải ở nhà dưỡng thai. Lúc bác sĩ nói em phải hạn chế vận động nếu không thì rất dễ động thai, em cũng băn khoăn lắm. Vì em đi làm thì cũng giúp chồng tài chính phần nào. Nhưng giờ đã mang thai, thôi thì đành vì con mà cố gắng.

Ảnh minh họa: Internet

 

Từ khi em nghỉ ở nhà, chồng em chuẩn bị đồ ăn sẵn cả ngày rồi mới đi làm. Về nhà thì anh ấy lại phụ em làm việc nhà, dọn dẹp luôn tay. Anh ấy cũng nhận thêm việc để có thêm thu nhập. Nhiều hôm thấy chồng gầy đi mà em xót vô cùng. Vậy mà chồng em chỉ nói: “Em không phải lo, anh đàn ông mà mấy chuyện này chẳng đáng gì!”.

Rồi con của em cũng chào đời. Vì phải sinh mổ nên cả tháng sau đó người em vẫn đau nhức, mỗi lần ngồi dậy đều khó khăn. Ngặt nỗi em chẳng còn cha mẹ, em là con một không có anh em. Cha mẹ chồng thì lại ở xa, dù ông bà muốn em về quê chồng để phụ chăm sóc nhưng chồng em không muốn. Anh ấy muốn em với con ở bên để tiện chăm sóc.

 

Từ khi có con nhỏ thì chồng em lại vất vả hơn. Nhiều đêm đến khuya anh ấy mới tan làm. Nhưng bữa cơm nào của em anh ấy cũng chu đáo chuẩn bị trước. Anh ấy còn lên mạng học hỏi thực đơn, lên món ăn từng ngày khác nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Thấy thương chồng quá nên em cũng cố gắng dậy phụ việc nhà. Chồng nấu cơm rồi thì em hâm lại, em giặt tã cho con. Cứ thấy em làm là chồng lại ngăn, anh ấy sợ em đụng nước sớm lại khổ sau này. Nhưng em cứ thấy có việc gì trong nhà là cố gắng làm để đỡ đần cho chồng.

Đến giữa đêm khuya thì em nghe tiếng nước xả trong nhà tắm. Em nặng nề lọ mọ dậy đi xem có phải do mình quên tắt nước hay không. Chẳng ngờ, vừa mở cửa thì em thấy chồng đang lúi húi giặt tã cho con. Em giành làm thì anh ấy gắt: “Anh khó ngủ nên làm luôn, không mai em lại làm mà chẳng nghỉ ngơi được gì”.

 

Em nghe chồng nói như thế thì tự dưng lại bưng mặt khóc. Mới sinh xong em nhạy cảm hơn, thương chồng đối xử tốt với mình, mà cũng xót chồng cực vì vợ con quá. Hay là em về quê chồng ở một thời gian để chồng có thời gian nghỉ ngơi?