27 tuổi chưa có chồng thì đã sao, làm ơn xin đừng hỏi nữa!
Có lẽ không ít những cô nàng khi bước qua tuổi 27 đều bị ám ảnh bởi liên hoàn các câu hỏi xoay quanh vấn đề đến hôn nhân gia đình, nào là: “Lớn tuổi rồi sao còn chưa chịu lấy chồng?” hay “Định không lấy chồng mà cứ ở vậy đến hết đời hay sao?”. Vậy con gái bước qua tuổi 27 đều phải cưới chồng, sinh con hết cả?
Cuộc sống này luôn có những ngoại lệ và chắc chắn đâu đó ngoài kia cũng có không ít cô nàng 27 tuổi nhưng vẫn còn mải mê sự nghiệp hay đam mê với những thứ khác mà tạm gác lại chuyện chồng con qua một bên. Hoặc cũng có thể, đằng sau cô gái 27 tuổi chưa chồng chưa con là một nỗi niềm tâm sự thầm kín, khó nói...
Hôn nhân cũng giống như đi giày, chỉ mình mới biết có vừa chân hay không
Năm nay tôi 27 tuổi, cái tuổi mà hầu như ai cũng nghĩ là sẽ phải ổn định. Tức là sẽ phải có một công việc ổn định, một tấm chồng để nương tựa, và một mái ấm hạnh phúc riêng. Thế nhưng, tôi nghĩ bản thân mình chưa đạt được đến mức “cảnh giới” đó, bởi mình còn lắm lông bông và mộng mơ với cuộc đời.
Nếu mà ai cũng đi đúng được lộ trình như vậy thì có lẽ đã chẳng phải mệt mỏi trả lời những câu hỏi không biết câu trả lời: “Thế bao giờ lấy chồng?”, “Năm nay có định cưới chưa?”, “Khi nào mới được ăn cỗ đây?”… Lắm lúc nghĩ giá như chỉ cần ra đường là vớ được ngay một anh chàng để cưới, hay lên ủy ban đăng ký kết hôn thì sẽ được phát chồng luôn thì chắc chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều. Thế nhưng cuộc sống này đâu dễ dàng đến vậy.
Hôn nhân cũng giống như đi giày, chỉ bản thân mình mới biết được có vừa chân hay không. Chỉ mình mới biết được đối phương có thể ở bên cạnh mình trong suốt quãng đời còn lại, để mỉm cười hạnh phúc mỗi sớm mai thức dậy nhìn ngắm khuôn mặt người ta ở bên, đủ dỗi hờn mỗi khi ai kia lỡ hẹn và đủ yêu thương, trân quý mà lúc chán ghét ngàn lần thì vẫn có thể nhẫn nhịn, chịu đựng ở lại bên nhau.
Thế đấy, trong cuộc đời mỗi người đều có nguyên tắc riêng của mình. Tôi cũng vậy, nên bao giờ chắc chắn về điều gì tôi sẽ thông báo cho cả thiên hạ. Chuyện lấy chồng cũng thế, bao giờ có được quyết định chắc chắn và hài lòng, tôi sẽ báo với mọi người rằng mình đã tìm thấy một đôi giày đủ “xịn”, đủ “vừa vặn” để có thể đi cả đời rồi. Còn bây giờ thì chưa lấy chồng đâu, nên xin đừng hỏi những câu tế nhị nữa mà!
>> Xem thêm: Bị bố mẹ giục cưới mãi, cô gái phải cầu cứu cđm: "không lấy chồng thì có tốt hơn không?"
Gặp nhau thì cứ nói chuyện vu vơ, chớ đừng hỏi chuyện lấy chồng
Từ lúc bước sang tuổi 27, ai gặp cũng hỏi chuyện chồng con khiến tôi cảm thấy mình như biến thành một con bé xấu tính, khó chịu. Thế nên mỗi lần gặp bạn bè là sẽ dặn luôn chớ nói chuyện lấy chồng gì ở đây. Thay vào đó hãy cứ nói chuyện vu vơ, nào là đi mua sắm, làm đẹp, du lịch hưởng thụ, để thấy cái chuyện lấy chồng bây giờ nó “bình thường” lắm. Lên ủy ban mà người ta có chịu “phát chồng” đâu, thế thì cưới làm sao mà cưới được đúng không nào!
Tôi luôn tự thỏa hiệp với lòng mình rằng bản thân không cần làm bà này bà nọ hay có vị trí cao nhất trong công việc gì. Thế nhưng, khi đã quyết định lấy một người đàn ông thì nhất định đối với anh ấy tôi phải là người phụ nữ được thương yêu và bảo vệ nhất. Nó đại loại giống như việc dù bản thân tôi chỉ là một cát mờ nhạt giữa chốn này, nhưng trong thế giới của người đó, tôi đủ cao và to lớn để anh ấy có thể nhìn thấy và quay trở về mỗi khi lầm đường lạc lối. Lúc đó, việc lấy chàng sẽ là chuyện mà tôi cảm thấy tự hào và đắc ý nhất trong cuộc đời của mình.
Có nhiều người nói rằng, trong cuộc đời này nếu may mắn gặp được đúng người, thì bất kể tương lai có gian nan, trắc trở như thế nào đi chăng nữa thì hôn nhân vẫn là thứ khiến chúng ta điên cuồng đáng để thử. Vậy nên, dù cho 27 tuổi hoặc có thể hơn mà nếu chưa gặp được đúng người, đúng thời điểm thì chắc chắn một điều là tôi vẫn chưa thể mạnh dạn cho mọi người ăn cỗ đám cưới đâu. Bởi lẽ, đâu thể chỉ vì tuổi tác mà "nhắm mắt xuôi tay", lấy đại một người mà mình không có tình cảm đúng không nào?
Vậy nên, trong lúc chờ tình yêu đích thực của mình đến, tôi sẽ sẽ tìm niềm vui ở công việc, bạn bè hoặc các sở thích của mình. Thi thoảng cô đơn quá thì lại tự nhắc nhở và an ủi bản thân rằng mình vẫn ổn, vẫn có thể chờ đợi được người ấy. Để rồi đến lúc anh từng bước, từng bước xuất hiện trước mặt tôi, tôi có thể tự tin mỉm cười mà thổ lộ: “Cuối cùng em cũng đợi được người đàn ông của cuộc đời mình”. Với tôi, điều đó mới thật sự ý nghĩa và quan trọng hơn nhiều so với việc mang danh phận có chồng, có con nhưng không thực sự hạnh phúc và mãn nguyện.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.
Đêm tân hôn chồng bất ngờ làm điều này, vợ giật mình sửng sốt đôi mắt chưa bao giờ không...
Vừa nói xong, anh đi thẳng ra ngoài, tiếng sập cửa như đập mạnh vào tim chị. Suốt bao năm yêu thương anh, đây lại là lúc chị thấy tuyệt vọng nhất.
Bị chồng ép ly hôn sau 7 năm chung sống, 1 năm sau gặp lại, vợ bàng hoàng khi biết...
Tôi kiềm lòng không được, ghé vào nhà chồng cũ. Chồng cũ thấy tôi thì mặt hốt hoảng tìm cách bỏ đi...
Cha gần đất xa trời, đột nhiên người phụ nữ lạ đến gặp nói một điều khiến cả nhà tôi...
Nước từ đôi mắt đã đục ngầu trào ra. Lần đầu tiên tôi thấy người cha lạnh nhạt của mình khóc.