Chị ngồi trước mặt tôi, vẫn xinh đẹp và chưa thôi muộn phiền. Son phấn mặn mà, quần áo xa xỉ, chỉ có nụ cười đã rã rời quá lâu. Chị vội vàng dỗ đứa con nhỏ đang khóc đòi kẹo. Thằng bé lèm nhèm nước mắt ấm ức không thôi. Chị vừa lau nước mắt cho con vừa mỉm cười nói với tôi, chị muốn lấy chồng rồi. Tôi ngẩn người trong giây lát, lòng dạ như nhẹ đi cả mấy tấn ngổn ngang…

Chị là hoa khôi trường tôi khi ấy, xinh đẹp và giỏi giang. Vừa tốt nghiệp xong là chị được học bổng sang Anh 3 năm dài. Và cũng chẳng ai ngờ cô sinh viên giỏi giang ngày đó sau 5 năm trở về lại bồng theo một đứa trẻ nhỏ. Tôi nhìn dáng chị ôm con một mình đứng ở sân bay mà từng trách chị khờ dại. Chị xuất sắc như thế, sao lại chọn con đường tủi hổ nhất của đàn bà. Dù là có yêu đến nhường nào thì lựa chọn đàn ông có vợ thì sai vẫn là sai, ngàn vạn lần vẫn là dại…

Ảnh minh họa: Internet
 

Tôi thấy chị sống trong đồ hiệu xa xỉ, con chị từng chiếc áo chiếc quần cũng đắt đỏ. Ai trong đám bạn của tôi đều ghét chị, vì chị cướp chồng người mà còn sống sung sướng không ai bằng. Bên chị, rốt cuộc chỉ còn lại mình tôi. Vì đơn giản tôi tôn trọng sự lựa chọn của chị. Như cuộc đời mỗi người đều có một ẩn số không giống nhau để giải đến cùng, tôi không thể giải giúp chị thì sao có quyền đòi hỏi chị phải sống như tôi mong muốn. Tôi đã từng nghĩ, thôi thì chị cứ hạnh phúc trước đã…

Cho đến khi tôi thấy chị nằm trên giường bệnh xanh xao một mình, không ai chăm nôm, chẳng ai ở bên. Tiền anh ta cho chị giờ cũng không mua nổi bát cháo nóng hổi. Tình yêu anh ta hứa hẹn cũng nào có cho chị một người đàn ông chăm sóc khi sớm hôm bệnh tật. Mắt chị rơm rớm, bàn tay gầy gò bế con từ tay tôi. Tôi đã hỏi chị, rốt cuộc chị có hạnh phúc không, bất chấp lựa chọn như thế được gì? Chị không trả lời, vì chị biết khi trả lời thì nước mắt sẽ rơi, đau thương sẽ ập đến không kiềm nổi.

Chị không thể nắm tay người đàn ông mình yêu giữa thiên hạ, chị không có nổi một danh phận đàng hoàng của đàn bà. Chị đứng sau hạnh phúc gia đình của anh, con chị còn phải chia sớt tình yêu của con anh. Chị không có tư cách giành giật, chị càng không thể bắt anh bỏ vợ con. Chị lỡ yêu, chị lỡ thương vậy mà như lỡ làng một đời.

Ảnh minh họa: Internet

Để rồi sau mấy năm trời như thế, hôm nay, chị nói với tôi chị muốn lấy chồng. Sau khi người đàn ông kia vì vợ con mà bỏ rơi chị, vì sự nghiệp mà chối từ sự tồn tại của mẹ con chị. Sau hết thảy đau thương suốt 7 năm dài, chị buông tay. Chị nói với tôi, là chị cố chấp, là chị yêu quá sâu, tham lam quá đỗi. Trò tình ái với đàn ông có vợ, đời này đàn bà không bao giờ thắng nổi. Vì yêu chồng người, lấy tư cách gì đòi hạnh phúc, vì cướp cha người, con mình muôn đời thiệt thòi.

Rồi chị cười nhẹ tênh, nói rằng người đàn ông chị chọn làm chồng bây giờ yêu cả chị, thương cả con chị. Chị có thể nắm tay anh ấy đi bất cứ đâu, chị được gọi là vợ, được chiếm trọn duy nhất tim anh ấy. Chị không phải lén lút vụng trộm, chị không còn dằn vặt tội lỗi. Sau bao năm tháng làm kẻ thứ ba tủi hổ, giờ chị mới biết khi được trân trọng hạnh phúc nhường nào. Chị không biết rốt cuộc đây có phải là cái kết cuối cùng hay không, nhưng chị tin lựa chọn lần này của mình là đúng, chắc chắn là đúng. Vì yêu ai thì yêu, đừng yêu đàn ông có vợ, là ai cũng được, đừng là người thứ ba, tủi hổ lắm, ê chề lắm…

Chị bế con bước ra chiếc xe có người đàn ông đang cười ấm áp đợi chờ. Đàn bà như chị, bể dâu rồi sẽ lại hạnh phúc, phải không?