2 điều không cầu ở tuổi trung niên

Không cầu quyền lợi và tiền bạc vốn không thuộc về mình

Dục vọng sẽ khiến người ta không bao giờ biết thỏa mãn. Người khác thấy họ đã có rất nhiều thứ (vợ đẹp, con khôn, xe hơi, nhà lầu) nhưng họ những cơ hồ còn chưa thỏa mãn. Dục vọng làm người ta không giữ được bình tĩnh, và đôi khi trở thành tha hóa. 

Đã có địa vị xã hội nhất định, gia đình cũng khá giả đủ ăn nhưng khi nhìn xung quanh họ chợt thấy những người cùng trang lứa ai nấy đều hô mưa gọi gió, vinh quanh đầy mình. Họ bắt đầu không an phận, nóng lòng muốn làm giàuhơn nữa, bất chấp thủ đoạn dù là tham ô, nhận hối hộ hay là bán lận buôn gian, việc gì cũng đều dám làm.

Vì tiền tài, họ muốn mạo hiểm liều một phen mà không nghĩ đến ác báo đã liền kề trước mặt. Một ngày kia thân bại danh liệt, làm ăn phá sản, có thể phải ngồi tù chịu phạt, cửa nát nhà tan. Khi đó hối hận phỏng có ích gì nữa đây?

Người ta đến tuổi trung niên nên cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Đó là phúc phận, là những gì ông Trời đã ban cho bản thân chiểu theo số kiếp. Chớ nên hành xử manh động, bồng bột như thuở còn đôi mươi. Hãy lấy gia đình làm trọng chứ không phải công việc làm ăn, lấy tình nghĩa làm trọng chứ không phải bạc tiền, vật chất. 

 
Không cầu thứ tình cảm vốn không thuộc về mình

Đến tuổi trung niên, người ta đã trải qua rất nhiều thăng trầm về tình cảm. Hôn nhân có thể khiến họ mỏi mệt, quan hệ giữa vợ chồng có thể khiến họ chuốc lấy bực bội, phiền lòng. Ngoài xã hội đủ thứ cám dỗ đang giăng lưới bủa vây. Người ta dễ bị những thứ tình cảm bất chính chi phối, nhất là khi gặp được một người ý hợp tâm đầu, cho họ cảm giác khác hẳn với cuộc hôn nhân vốn tẻ nhạt thường ngày. 

Đừng tưởng nhớ những thứ tình cảm vốn không thuộc về mình, cũng chớ mong nghĩ về người không thuộc về mình. Tình là ảo mộng tuy đẹp nhưng sớm lụi phai, là ly rượu nồng nhưng chứa thuốc độc bên trong. Đặc biệt, ngoại tình lại chính là thứ bại hoại nhân luân, hủy hoại đạo đức, là chuyện khiến người trời đều giận. Hãy luôn tỉnh táo!

Và đây là 3 điều không chờ đợi… 

Sức khỏe không thể chờ

Ở tuổi trung niên, sức khỏe bỗng trở thành một chuyện rất hệ trọng. Những thứ bệnh tật quật đổ người ta vào tuổi già đều sẽ nảy mầm từ lúc này, ngay khi người ta còn tưởng mình thật phi thường.

Ngày nay, khá nhiều người chỉ có thể sống đến 45, 50, 55 tuổi là đứt đoạn kiếp người. Họ phải chịu đủ thứ bệnh tật, dày vò, hoặc là hậu quả của thời trẻ tráng phóng túng, hoặc là nguyên nhân của việc không biết cách dưỡng sinh, sống không lành mạnh.

Người Việt có câu: “49 chưa qua, 53 đã tới“. Người ta cho rằng đây là hai độ tuổi phải gánh chịu vận hạn lớn nhất trong đời, thậm chí là vấn đề sinh tử. Vừa hay, nó cũng trùng với giai đoạn tuổi trung niên mà chúng ta đang nói tới. Ở tuổi này, nếu bình ổn vượt qua vận nạn thì rất có thể sẽ được trường thọ hưởng phúc. 

Hiếu thuận với cha mẹ không thể chờ

Sang tuổi trung niên, cha mẹ chúng ta có lẽ đều đã già cả. Chỉ mong cha mẹ được sống vui vầy cùng con cháu, không tật bệnh là ta đã yên tâm một phần. Các cụ bôn ba, vất vả cả đời người, giờ đã đến lúc được nghỉ ngơi hưởng phúc.

Dù công việc có bận rộn, dẫu đường xá có xa xôi, bạn nhất định nên về thăm nhà nhiều nhất có thể. Bố mẹ đã già, chính là không thể chờ đợi lòng hiếu thuận của con cái mãi được. Trăm năm qua đi như ánh chớp, một sớm mai biết cha mẹ đã rời bỏ mình mà đi, bạn có ân hận chừng nào cũng chẳng thể bù đắp lại. 

Nuôi dạy con cái không thể chờ

Vì kiếmtiền mà nhiều người lơ là việc giáo dục con cái, thực là cái được chẳng bõ cho cái mất. Cha mẹ chính là người thầy khóa đầu tiên của con cái, cũng là người quan trọng nhất. Giáo dục con cái là chuyện tuyệt đối không thể lơ là. 

Đến khi bạn kiếm được rất nhiều tiền rồi thì con cái cũng đã lớn khôn. Khi bạn trung tuổi, con cái đã trở thành những cô cậu thanh niên hừng hực sức sống mà cũng bồng bột, nông nổi lắm thay. Họ có sở trường mà cũng có sở đoản, có ước mơ mà cũng có sự viển vông, thói hư tật xấu. 

Dạy con từ thuở còn thơ, đến lúc này cây tre đã thẳng muốn uốn cũng khó. Nhưng bạn có thể làm một tấm gương, một người bạn chân thành, thì thầm tâm sự, khuyên nhủ con điều hay lẽ phải, làm người tốt, tránh xa cái ác. Con cái cũng phản ánh một phần sự tu dưỡng của cha mẹ. Hãy là một nhà thông thái cho chính gia đình mình.

Tuổi trung niên nói trẻ thì thực không còn trẻ trung nhưng nhất định cũng chẳng phải là xế chiều tịch mịch. Hãy nuôi dưỡng lòng thiện lương và một trái tim từ bi, bạn sẽ thấy được “một nhành mai” khai nở trong đời mình giữa khi tuổi xuân tưởng chừng đã tàn phai cả.